Nuôi Hổ Hóa Thành Họa
Lý Duật là cậu sinh viên nghèo tôi từng tài trợ trước đây.
Sau khi phát hiện hắn dùng đồ ngủ của mình để tự an ủi, tôi dứt khoát nộp đơn xin công ty đi công tác nước ngoài.
Càng chàng trai trẻ có vẻ ngoài thanh tú, sạch sẽ ấy ôm chặt lấy chân tôi, khóc đến chật vật:
"Anh, em hứa sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa..."
"Đừng ghét em, đừng bỏ rơi em mà..."
Tôi tàn nhẫn dứt áo ra đi.
Một chuyến đi kéo dài suốt tám năm.
Ngày gặp lại.
Cậu nhóc năm nào đã lột xác thành một "tân quý" trong giới công nghệ.
Tôi nâng ly rượu, nụ cười mang chút nịnh nọt:
"Sếp Lý, chuyện hợp tác kỹ thuật, chúng ta có thể thương lượng lại một chút không?"
Lý Duật chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út:
"Bây giờ anh đang cầu xin tôi sao?"
"Vậy chắc anh cũng biết... phải cầu xin người khác thế nào chứ?"
