Nuôi Hổ Hóa Thành Họa

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại qua một tuần nữa. Phó Thành Đông tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay linh đình. Người mời rượu rất nhiều.

Tôi và Phó Thành Đông kết thúc quan hệ cấp trên cấp dưới, anh ấy trái lại còn chủ động chắn rượu cho tôi.

Tiệc rượu đi được nửa chặng, Phó Thành Đông đã say đỏ cả mặt. Anh ấy đặt ly rượu xuống, đứng dậy tuyên bố: "Các vị, báo cho mọi người một tin vui, tôi làm cha rồi! Là con gái, tên bé là Nặc Nặc!"

Cả phòng đều là tiếng chúc mừng, duy chỉ có tôi là sững sờ. Nặc Nặc? Là trùng hợp sao?

Phó Thành Đông lại nốc thêm mấy ly liên tiếp, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi: "Lận Trì à, cậu biết không, thực ra con gái tôi đã bốn tuổi rồi."

Tim tôi thắt lại. Chỉ nghe Phó Thành Đông nói tiếp: "Con bé mệnh khổ, mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, nhỏ xíu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nhưng may mà có một vị ân nhân tốt bụng đã gánh vác viện phí cho Nặc Nặc nhà tôi. Nếu không có người đó, tôi đã không còn được thấy con bé nữa rồi."

Suy đoán được xác thực. Tôi lẳng lặng nhấp một ngụm rượu, thầm cảm thán thế giới này đúng là quá nhỏ bé. Phó Thành Đông có lẽ đã thực sự say, kéo tay tôi lải nhải:

"Mẹ con bé phòng tôi như phòng trộm, nhất định không chịu nói vị ân nhân đó là ai. Còn bảo là... vị ân nhân đó diện mạo đường hoàng, phong độ ngời ngời, bảo cái đồ 'gay c.h.ế.t tiệt' như tôi nên cách xa người ta ra một chút. Lận Trì, cậu nói xem, tôi – Phó Thành Đông – thật sự không đáng mến đến thế sao?"

Tôi giả vờ ngây ngô đối phó với anh ấy: "Không đâu, kiểu cao phú soái như anh, bao nhiêu người mơ còn chẳng được."

Anh ấy cũng không truy hỏi đến cùng, chuyển sang rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, đập xuống trước mặt tôi: "Trong này có năm triệu tệ, tôi định tặng cho vị ân nhân cứu mạng của con gái tôi."

Anh ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định: "Tiểu Trì à, cậu quen biết rộng, giúp tôi hỏi thăm xem người đó rốt cuộc là ai với."

Tôi nhìn anh ấy, lại nhìn chiếc thẻ, đắn đo nuốt nước miếng. Năm triệu tệ lận đó... Rốt cuộc tôi có nên nói sự thật cho anh ấy biết không nhỉ?

 

back top