Nuôi Hổ Hóa Thành Họa

Chương 16: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng lúc này, Lý Duật dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ bước vào.

Thấy Phó Thành Đông đang nắm tay tôi, hắn liền xách tôi dậy, che chắn sau lưng như đại bàng giữ con: "Phó tổng đã là người làm cha rồi, còn nắm tay người nhà của người khác không buông là sao?"

Căn phòng náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về ba chúng tôi. Tôi ngượng đến mức muốn c.h.ế.t quách cho xong: "Ngại quá, em trai tôi tính tình nóng nảy, tôi đưa cậu ấy đi trước, mọi người cứ thong thả dùng bữa..."

Tôi đẩy Lý Duật đi ra ngoài. Phó Thành Đông ở phía sau gọi với theo: "Lận Trì! Ngoài năm triệu tệ tiền cảm ơn này, tôi tăng thêm mười triệu nữa, chân thành mời cậu quay lại công ty tôi, được không?"

Bước chân tôi khựng lại. Quay đầu nhìn Phó Thành Đông, ánh mắt không kìm được mà trở nên dịu dàng: "Cũng không phải là không thể..."

Lời vừa dứt, cổ tay tôi đau nhói. Lý Duật suýt chút nữa đã bóp nát xương cổ tay tôi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Phó tổng cứ giữ tiền đó mà nuôi gia đình đi. Người của tôi, tôi tự nuôi."

Lý Duật không kéo tôi về phòng tổng thống nơi hắn ở, mà hiên ngang bước vào nhà tôi.

Giày vừa đá ra, hắn đã ép tôi lên tủ giày ở ngay lối vào: "Có chút lợi lộc nhỏ đã làm anh hồn xiêu phách lạc rồi sao? Anh, em đem toàn bộ cổ phần công ty tặng cho anh có được không? Ít nhất cũng trị giá một tỷ tệ đấy."

Tôi há hốc mồm nhìn hắn. Biết Lý Duật có giá, nhưng không ngờ hắn lại có giá đến thế. Biết thế nói sớm cho rồi...

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, từ mười giờ trôi đến hai giờ sáng. Tôi mềm nhũn như cọng bún, khóc đến hoa lê đái vũ. Lý Duật phía sau vẫn không biết mệt mỏi:

"Còn muốn đến công ty Phó Thành Đông làm việc nữa không?"

"Không đi nữa, không đi nữa... Mẹ kiếp..."

"Sau này ai nuôi anh?"

"Cậu nuôi, cậu nuôi được chưa?"

"Em là gì của anh?"

"Lý Duật cậu đừng có được nước lấn tới nhé... ưm... a..."

Giọng tôi run rẩy ở cuối câu. Hắn nhấn hông thật mạnh: "Nói đi."

"Là chồng, là chồng được chưa!"

END.

back top