Nuôi Hổ Hóa Thành Họa

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng lại chỉ còn tôi và Lý Duật. Tôi ngước cằm, lạnh lùng nhìn hắn: "Cho một lời giải thích đi."

Lý Duật cũng không biện minh, chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Tôi nghiêm mặt giả bộ cứng rắn: "Đừng tưởng dập đầu mấy cái là tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Lý Duật mặt không đổi sắc: "Anh, lúc nãy là cộng sự trong công ty em. Hôm đó người yêu cô ấy có việc nên em đưa cô ấy đi khám thai, không ngờ lại vừa vặn gặp anh ở bệnh viện. Lúc đó em hiểu lầm, trong lòng uất ức nên muốn cố ý chọc tức anh, kết quả là tự làm mình tức suýt chết."

Thấy thái độ hắn thành khẩn, tôi miễn cưỡng tha thứ cho hắn trong lòng. Nhưng hắn vẫn không có ý định đứng dậy, hắn tháo chiếc nhẫn bạch kim ở ngón áp út ra.

Cạch. Chiếc nhẫn bỗng tách làm đôi. Hóa ra đó là thiết kế lồng nhau, bên trong còn giấu một chiếc nữa.

Lý Duật nhắm mắt định thần, rồi mở mắt nhìn tôi: "Anh, thực ra những năm qua, không có phút giây nào là em không hối hận. Nếu thời gian quay lại tám năm trước, em nhất định sẽ đeo bám anh đến cùng. Dù là cầu xin hay đe dọa, tóm lại là trói chặt anh bên mình. Chiếc nhẫn này là do em tự tay thiết kế và đặt làm từ ba năm trước. Nếu anh đồng ý, em có thể đeo nó vào tay anh không?"

Ánh mắt hắn thành kính như thờ Phật. Tôi không kìm được mà đỏ hoe mắt, chậm rãi đưa tay ra: "Tiểu Duật, đeo cho tôi."

Đầu ngón tay hắn khẽ run, cẩn thận nâng ngón áp út của tôi lên, đẩy chiếc nhẫn vào tận cùng. Không rộng không chật, vừa khít như in, cứ như thể được làm theo số đo tay tôi vậy.

Tôi cúi mắt hỏi hắn: "Tiểu Duật, cậu không sợ tôi là 'trai thẳng thép' sao? Cậu không sợ tình cảm này cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào sao?"

Lý Duật không đứng dậy, dang tay ôm lấy eo tôi: "Anh, anh thật sự nghĩ em là kẻ hữu dũng vô mưu sao? Thực ra sau khi anh ra nước ngoài, em đã nhờ người điều tra anh tận gốc rễ rồi."

Hắn ngẩng đầu lên như một đứa trẻ chờ khen thưởng: "Anh yên tâm, tên đại ca trường học hại anh năm đó, em đã đưa hắn vào trong rồi. Tội phạm kinh tế, số tiền cực lớn, đủ cho hắn ngồi bóc lịch đến nửa đời sau."

Nghe đến đây, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên vầng trán trơn láng của Lý Duật: "Thực ra năm đó không phải tôi ghét cậu, là tôi chán ghét chính bản thân mình. Tôi có thể thối rữa trong vũng bùn, nhưng cậu có tiền đồ xán lạn như thế, không thể bị tôi kéo xuống vực thẳm."

Lý Duật đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi vệt lệ trên mặt tôi: "Anh, nếu trong vực thẳm có anh, thì đó không gọi là vực thẳm, mà là vườn Địa Đàng."

Tôi không chịu nổi mấy lời sến súa của hắn, khẽ đẩy hắn một cái: "Thằng nhóc này, điều tra lý lịch cũng khá đấy nhỉ."

Lý Duật nhướn mày: "Tất nhiên rồi, thực ra em không chỉ tra được bấy nhiêu đâu. Cách đây không lâu em còn tra được một bí mật động trời."

Tôi phá lên cười: "Là gì thế?"

Hắn thần bí nháy mắt: "Em biết cha ruột của Nặc Nặc là ai."

Tôi hơi tò mò: "Hả? Tôi tưởng cha của Nặc Nặc c.h.ế.t lâu rồi chứ. Thế tên tra nam đó rốt cuộc là ai?"

Lý Duật cười chỉ chỉ vào má mình. Tôi ngoan ngoãn hôn hắn một cái: "Nói được chưa?"

Lý Duật được nước lấn tới: "Muốn biết thế sao? Vậy phải xem biểu hiện của anh tối nay thế nào đã."

Lý Duật cái đồ khốn kiếp này. Tôi ra sức chiều chuộng hắn cả đêm, thế mà hôm sau hắn vẫn không nói cho tôi biết.

 

back top