Nuôi Hổ Hóa Thành Họa

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười lăm phút sau, Lý Duật chặn tôi ở một góc khuất camera không có người, điêu luyện tháo thắt lưng tôi ra:

"Anh, vừa nãy anh chiếm hời của em thế nào? Bây giờ, cũng để em chiếm lại chút hời đi..."

Tôi cuống quýt tìm cớ: "Buông tay ra, vợ tôi còn ở trên lầu đấy!"

Lý Duật khẽ phát vào m.ô.n.g tôi một cái: "Vẫn chưa diễn đủ sao, anh?"

"Em đã điều tra rõ rồi, họ căn bản không phải vợ con anh."

Tôi nghe xong tức đến mức đá hắn: "Cậu biết từ lâu rồi? Vậy mà lần trước cậu còn sỉ nhục tôi như thế?"

Lý Duật chộp lấy cổ chân tôi, mặt đầy vô tội: "Mấy ngày nay em mới tra rõ được. Lần đầu nghe Nặc Nặc gọi anh là ba, em ghen đến phát điên rồi."

Hắn khựng lại một chút, bỗng cười như một con cáo: "Nhưng mà anh này... anh có biết cái vẻ mặt lúc anh sụp đổ trông đẹp đến thế nào không?"

...

Vẫn là căn phòng tổng thống đó. Nhìn đống vỏ bao trên mặt đất, tôi bỗng thấy mình lỗ nặng. Lý Duật đúng là không phải người, đêm qua dùng hết nửa hộp mới chịu thôi.

Tôi đang định lết cái thân xác "tàn phế" dậy rửa mặt thì chuông cửa bỗng reo đinh đoong.

Tôi nhìn qua mắt mèo, hồn vía lên mây ngay lập tức. Người đứng ngoài cửa chính là người phụ nữ mang thai khoác tay Lý Duật hôm nọ, trên tay còn cầm một xấp tài liệu.

Xong đời rồi, "chính thất" mang theo bằng chứng ngoại tình đến tận cửa rồi.

"Tiểu Duật, mau trốn đi!"

"Không đúng, là tôi trốn đi mới đúng!"

Tôi hoảng quá hóa quẩn, đ.â.m đầu chui tọt vào tủ quần áo lớn của khách sạn, vùi mình trong đống áo choàng tắm. Lý Duật thản nhiên ra mở cửa. Ngay sau đó, giọng một người phụ nữ lọt qua cánh cửa tủ vào tai tôi.

"Thỏa thuận mang đến cho cậu rồi đây, mau ký tên vào."

Tim tôi thắt lại. Ký thỏa thuận gì cơ? Thỏa thuận ly hôn sao? Vậy chẳng phải tôi đã trở thành tội đồ rồi sao?

Người phụ nữ lại nói: "Tôi nói này Lý Duật, bao giờ cậu mới hạ gục được cái 'tâm can bảo bối' kia của cậu thế? Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi sắp ra nước ngoài chờ sinh rồi, sau này không rảnh làm 'mồi nhử' giúp cậu theo đuổi vợ đâu."

Cái gì? Lý Duật còn có một "tâm can bảo bối"? Cô này còn phải làm mồi nhử cho hắn?

Tôi giận quá hóa liều, quấn theo đống quần áo lăn từ trong tủ ra ngoài. Người phụ nữ kia chỉ tay vào tôi hét lên kinh hãi:

"Lý Duật! Cậu giấu người sau lưng anh cậu đấy à?"

Lý Duật vờ như không nghe thấy, bước nhanh tới đỡ tôi dậy, xót xa xoa lòng bàn tay tôi: "Anh, có ngã đau không?"

Người phụ nữ sững sờ, đôi mắt đẹp lướt nhìn tôi từ đầu đến chân: "Hóa ra đây chính là Giám đốc Lận trong truyền thuyết sao? Chà chà, đúng là tuấn tú thật, thảo nào Lý Duật cứ nhớ mãi không quên."

Tôi vội vàng phủ nhận: "Không phải không phải, hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải quan hệ đó."

Lý Duật trầm giọng: "Vậy là quan hệ gì?"

Tôi vội ngắt cánh tay hắn: "Đừng thêm dầu vào lửa nữa, tôi cầu xin cậu đấy. Vợ cậu đang mang thai kìa!"

Người phụ nữ nghe xong bỗng ôm bụng bầu cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha! Giám đốc Lận nghĩ gì thế? Sao tôi có thể nhìn trúng Lý Duật được? Tôi là 'cong' mà! Vợ tôi muốn có con, tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ nên tự mình làm thụ tinh nhân tạo. Đứa bé trong bụng này chẳng có nửa xu quan hệ với Lý Duật đâu."

Biểu cảm của tôi từ ngơ ngác đến sững sờ, cuối cùng dần chuyển sang phẫn nộ.

Người phụ nữ kia cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói: "Ấy, Giám đốc Lận đừng trách tôi nhé. Hôm ở bệnh viện là Lý Duật cứ nhất quyết bắt tôi khoác tay cậu ta đấy. Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta gặp phải kẻ bám đuôi nào nên muốn lấy tôi làm lá chắn, không ngờ là cố ý chọc tức anh?"

Cô ấy cười chỉ chỉ Lý Duật: "Ông bạn, khá khen cho cậu đấy."

Lý Duật bên cạnh hắng giọng đến mức sắp cháy cả họng vẫn không chặn đứng được tốc độ nói như s.ú.n.g liên thanh của người phụ nữ kia.

Hắn nhìn sắc mặt của tôi, vội vàng chộp lấy xấp tài liệu trên bàn nhét vào lòng cô ấy, rồi đẩy cô ấy ra khỏi cửa.

 

back top