Phó Thành Đông đã đ.â.m thủng tờ giấy dán cửa sổ, vậy nên tôi quyết định từ chức. Anh ấy năm lần bảy lượt níu kéo, nhưng ý tôi đã quyết. Bàn giao xong công việc đã là một tuần sau.
Tôi lái xe đến bệnh viện, đem chiếc thẻ ngân hàng có hai triệu tệ giao cho mẹ Nặc Nặc. Không ngờ cô ấy xua tay liên tục, nhất định không chịu nhận:
"Anh Lận, anh đã cho quá nhiều rồi, chúng tôi thật sự không thể nhận tiền của anh nữa."
Tôi mỉm cười: "Tôi từ chức rồi, trong thời gian ngắn cũng không giúp gì được cho mọi người nữa. Số tiền này coi như tôi chuẩn bị trước làm quà trưởng thành cho Nặc Nặc đi."
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì: "Anh Lận, thật sự không cần đâu! Thực ra mấy ngày nay có một quỹ từ thiện liên hệ với tôi, họ nói có thể chi trả toàn bộ viện phí sau này cho Nặc Nặc."
Thoạt đầu tôi thấy mừng cho cô ấy, sau đó cảnh giác hỏi: "Quỹ từ thiện nào? Không phải lừa đảo chứ?"
Một giọng nói lười nhác vang lên sau lưng: "Anh, nhìn em giống lừa đảo lắm sao?"
Ngoài phòng bệnh, Lý Duật một tay đút túi quần, tay kia kẹp một con búp bê khổng lồ.
Trông không hề lạc quẻ, ngược lại còn có vẻ đẹp trai rất riêng. Mấy cô y tá nhỏ đi ngang qua đỏ mặt chào hắn, hắn mỉm cười gật đầu chào lại. Tôi nhìn mà ngẩn cả người:
"Cậu thân với họ từ bao giờ thế? Chẳng phải cậu rời Thâm Quyến lâu rồi sao?"
Hắn rảo bước đi vào: "Còn vài việc chưa xử lý xong, nên ở lại thêm mấy ngày."
Mẹ Nặc Nặc cười nói: "Hóa ra hai vị quen nhau sao? Anh Lận, chính là cậu Lý đây đã giúp chúng tôi một việc lớn! Cậu ấy nói tình trạng của Nặc Nặc nhà chúng tôi phù hợp với điều kiện hỗ trợ của quỹ, từ nay không phải lo viện phí nữa."
Cô ấy đẩy chiếc thẻ lại cho tôi: "Anh Lận, ơn đức lớn lao này thật không biết cảm ơn thế nào cho hết. Nếu anh không chê, tôi muốn cho Nặc Nặc nhận anh làm ba nuôi."
Tôi cười đáp: "Được chứ, tôi thích Nặc Nặc lắm."
Lý Duật đứng bên cạnh đặt con búp bê vào lòng Nặc Nặc. Con bé mừng rỡ: "Cảm ơn anh trai!"
Khóe môi Lý Duật trĩu xuống: "Cháu gọi chú là gì?"
"Anh trai ạ, anh trai đẹp trai!"
Lý Duật đen mặt: "Cháu gọi anh ta là ba, gọi chú là anh trai? Chẳng lẽ chú cũng phải gọi anh ta là ba sao?"
Tôi phản ứng cực nhanh: "Ơi! Con trai ngoan!"