Đều là người trưởng thành cả rồi, có những chuyện không cần nói rõ.
Lý Duật đang nhắc nhở tôi: Tôi chỉ còn ba ngày để "chiều lòng" hắn. Quá hạn sẽ không đợi.
Tôi choáng váng ngả người ra ghế, bực bội day lông mày.
Trong đầu hiện lên một mảnh ký ức kỳ quái.
Khe cửa hẹp. Phòng ngủ tối tăm.
Tôi thấy Lý Duật co chân, nằm ngửa trên giường. Một tay nắm chặt một mảnh vải đen, đưa lên mũi hít sâu, tay kia thì bận rộn không ngừng.
Lồng n.g.ự.c phập phồng. Tiếng thở dốc dồn dập.
Cảnh tượng ấy vậy mà lại khơi dậy tâm tư ám muội của tôi.
Tôi bị chính mình làm cho khiếp sợ, quay người bỏ chạy. Thế nhưng lại nghe thấy sau khe cửa vọng ra tiếng gọi nén nhịn.
"Lận Trì..."
"Anh ơi..."
Tôi như bị sét đánh ngang tai, cả đêm trằn trọc không yên.
Đáng sợ hơn nữa là sáng sớm hôm sau, tôi thấy trên ban công phơi hai chiếc quần lót CK vừa giặt xong.
Cái màu trắng là của Lý Duật. Cái màu đen là của tôi – chính là cái mà đêm qua hắn đã nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tôi mất ngủ một tuần liền, cuối cùng nộp đơn xin điều chuyển sang chi nhánh nước ngoài.
Lý Duật khóc cầu xin tôi:
"Anh, em sai rồi."
"Nếu anh thấy em kinh tởm, em sẽ sửa."
"Em không thích anh nữa là được chứ gì?"
"Cầu xin anh đừng bỏ rơi em, đừng đi mà..."
Tôi không mảy may lay chuyển. Một đi là tám năm.
Số tiền sinh hoạt phí định kỳ gửi vào tài khoản hàng tháng trở thành mối liên kết duy nhất giữa tôi và hắn.
Lúc đầu Lý Duật tưởng tôi ghê tởm hắn.
Thực ra, tôi ghê tởm chính bản thân mình.
Mẹ kiếp, tôi là một "thâm quỹ"!
Còn Lý Duật khi đó vẫn chưa thấy thế giới bên ngoài, đối với tôi chẳng qua chỉ là tâm lý của chim non mới nở, chứ tình yêu chó má gì?
Điện thoại bỗng nhiên sáng lên trong khoang xe tối tăm.
Trên màn hình hiện ra tin nhắn của mẹ Nặc Nặc:
【Anh Lận, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này. Nặc Nặc muốn gọi điện cho anh, anh có tiện không?】
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, chủ động gọi lại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói non nớt của một bé gái:
"Ba ơi, hôm nay lúc tiêm thuốc, con không khóc một tí nào luôn nhé."
"Ba ơi, con có phải siêu dũng cảm không?"