Tôi cao mét tám mươi ba, bình thường chẳng bao giờ thấy mình thấp. Thế nhưng khi ngửa đầu nhìn Lý Duật cao hơn mình cả một cái đầu, tôi bỗng thấy tự ái tổn thương sâu sắc. Tôi quàng lấy gáy hắn, dùng lực ấn đầu hắn thấp xuống phía mình.
"Mấy năm nay cậu ăn cái gì mà cao thế? Hôn cái thôi cũng thấy tốn sức."
Lý Duật gồng cứng cổ, không chịu để tôi đắc thủ. Tôi càng cố tình nhào tới. Hắn dứt khoát vật tôi xuống giường, chống hai tay áp chế sự quấy rầy vô lý của tôi:
"Anh, anh có biết mình đang làm gì không?"
"Em không còn là thằng em trai vô dụng để anh muốn xoay vần thế nào cũng được nữa đâu."
"Anh tự dâng tận miệng thế này, nguy hiểm lắm đấy."
Tôi cố gắng tập trung ánh nhìn, nhưng mắt say lờ đờ, chỉ thấy đôi môi hắn mấp máy, căn bản không nghe rõ hắn nói gì.
"Nói nhảm nhiều quá."
Tôi túm chặt cổ áo hắn, không kịp đợi chờ mà hôn lên.
Lý Duật cứng đờ như khúc gỗ. Một lúc lâu sau mới giận dữ quay mặt đi:
"Anh cậy mình uống say nên muốn sau khi xong chuyện sẽ không nhận nợ chứ gì?"
Tôi nhếch môi, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình:
"Lý Duật, cậu còn giả vờ chính nhân quân tử cái gì? Cậu không muốn sao?"
Lý Duật nhịn đến mức mặt đỏ gay, gân xanh trên cổ giật lên liên hồi. Ánh mắt hắn như muốn lột sạch tôi, nhưng tay lại không hề cử động:
"Anh, em không ngờ vì mấy đồng bạc mà anh có thể làm đến bước này."
Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi mày thanh tú của hắn, đưa tay lên mơn trớn, cười ngây dại:
"Đêm nay tôi không đến để bàn chuyện làm ăn."
"Bây giờ tôi không phải Giám đốc Lận. Chỉ là Lận Trì, là anh trai của cậu, là kẻ thứ ba đê tiện."
Lý Duật rõ ràng là nghe hiểu, nhưng lại cố chấp bóp cằm tôi truy vấn:
"Ý gì? Nói cho rõ ràng."
Tôi u buồn thở dài một tiếng, ngửa đầu ghé sát tai hắn, phả ra hơi thở như lan:
"Tôi... muốn... ngủ... với... cậu."
Trong khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó nổ tung trong mắt Lý Duật. Hắn nâng gáy tôi lên, hung hãn cắn lấy môi tôi. Không có chút dịu dàng nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Anh..." Hắn bóp lấy hai má tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh lăng loàn thế này, chị dâu có biết không? Hửm?"
Tôi lúng túng bịt cái miệng chó của hắn lại: "Đừng nói nữa!"
Hắn cười khẽ dưới lòng bàn tay tôi, rồi đột ngột phát lực:
"Nếu để chị dâu nhìn thấy, chắc cô ta sẽ phát điên mất nhỉ?"
...
Lý Duật rất lâu, cũng rất giỏi. Tôi bị hắn "giày vò" đến c.h.ế.t đi sống lại, uy nghiêm làm anh bị hắn đ.â.m cho vỡ vụn.
Tôi mệt đến mức không muốn mở mắt, còn Lý Duật thì tinh thần vẫn dồi dào. Hắn kê tay cho tôi gối đầu, ngón tay lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt tôi:
"Lần trước anh nói thiếu tiền, rốt cuộc thiếu bao nhiêu? Em đưa cho anh."
Tôi ngập ngừng giơ một ngón tay lên: "Một triệu tệ."
Lý Duật cười khẽ: "Bao nhiêu cơ? Em không nghe nhầm chứ?"
Đúng là đồ tư bản vô lương tâm, không muốn cho thì thôi. Tôi quay lưng đi. Lý Duật vung tay một cái, ngang ngược xoay người tôi lại:
"Có một triệu tệ thôi sao, anh của em đâu có rẻ rúng thế?"
"Anh, đừng đi kiếm mấy đồng tiền vất vả đó nữa, để em nuôi anh nhé."
Khi nói câu này, hắn vẫn chân thành như trước.
Trong đôi mắt đen láy toàn là hình bóng của một mình tôi. Tôi không kìm được mà nhìn đến ngây người. Hắn thẹn thùng che mắt tôi lại, nhịp thở vừa mới bình ổn lại trở nên dồn dập.
"Anh, đừng nhìn em như vậy, anh nhìn làm em lại thấy..."
Những từ ngữ phía sau biến mất trong làn môi lưỡi quấn quýt. Tôi ngửa cổ, từ trong cánh mũi phát ra một tiếng rên nhẹ mềm nhũn.
Lời nói dối trên giường, cần gì phải vạch trần? Ít nhất vào lúc này, tôi thích nghe.