Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi giật mình quay đầu, thấy Lý Duật đang đứng cùng một người phụ nữ trẻ có phần bụng hơi nhô lên. Tay người phụ nữ kia đang khoác lên cánh tay của hắn.
Lý Duật khẽ nhíu mày, dường như đang nghi ngờ mắt và tai mình. Hắn cúi đầu nói thầm vài câu với người phụ nữ đó, cô ta bĩu môi bỏ đi.
Tôi sợ Lý Duật nói ra những lời điên khùng không hợp hoàn cảnh trước mặt đứa trẻ, liền vội bảo mẹ Nặc Nặc bế con bé về phòng bệnh.
Lý Duật đứng trước mặt tôi, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt trĩu nặng:
"Giám đốc Lận, mắc gì phải đuổi họ đi?"
"Đứa bé kia không thể gặp người sao? Con riêng à?"
Biết ngay là miệng chó không mọc được ngà voi. Tôi nghĩ đến người phụ nữ đang mang thai lúc nãy, bỗng thấy bực dọc vô cớ:
"Lý tổng cũng đâu có kém, sắp làm ba rồi nhỉ?"
"Không phải 'đổ vỏ' là tốt rồi."
Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy mùi vị không đúng, chua đến ê răng. Tôi hậm hực quay người đi về phía bãi đậu xe.
Lý Duật sải đôi chân dài, im lặng bám theo phía sau. Khi đi qua một chiếc Cullinan màu đen, hắn đột ngột đẩy tôi vào ghế sau, đè chặt tôi lên lớp ghế da thật.
Tôi nổi giận, chẳng thèm quan tâm hắn là khách hàng hay thượng đế nữa, mắng thẳng mặt:
"Lý Duật, thằng cha này cậu có bệnh à!"
Lý Duật hét còn to hơn cả tôi:
"Mẹ kiếp, tôi đúng là có bệnh đấy!"
"Cai nghiện anh suốt tám năm, vừa gặp lại là hỏng bét!"
Tôi dùng lực đẩy hắn ra: "Không hiểu cậu đang nói gì, buông ra!"
Hắn ấn ngược tôi trở lại, nghiến răng nói:
"Lận Trì, anh giỏi thật đấy! Mới mấy năm không gặp, con đã lớn chừng kia rồi!"
"Chẳng phải anh thích đàn ông sao?"
Tôi hơi ngẩn ra. Tôi không chơi bời bừa bãi, không đi bar, luôn cẩn thận giấu kín xu hướng tính dục của mình. Lý Duật làm sao mà biết được?
"Nói bậy bạ! Mắt nào của cậu thấy tôi thích đàn ông?"
Lý Duật hai tay chống lên vai tôi, tự nói tự nghe:
"Anh, tôi khá tò mò đấy, anh đối với phụ nữ mà cũng 'lên' được sao?"
Mẹ kiếp. Đời này chỉ có tác dụng với duy nhất một người.
Nhưng đánh c.h.ế.t cũng không thể nói cho hắn biết. Tôi bị hắn nhìn đến tâm thần hoảng loạn, nhưng nghĩ lại thì — Lý Duật hiểu lầm rồi? Chi bằng cứ đ.â.m lao thì theo lao?
"Tôi có 'được' hay không, đứa trẻ chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao?"
"Lý tổng cũng thấy rồi đó, tôi gia đình êm ấm, có vợ có con, không thể cùng cậu..."
Lý Duật không nói lời nào, đột nhiên cúi đầu bắt đầu tháo thắt lưng của tôi. Tôi cuống lên, giằng co với hắn:
"Lý Duật! Cậu phát điên cái gì... ưm!"
Hơi thở nóng bỏng ép xuống không một lời báo trước. Lý Duật cạy mở miệng tôi, hung hãn cướp đoạt từng tấc không gian trong khoang miệng.
Hắn lại đẩy áo sơ mi của tôi lên, vừa gặm vừa cắn hôn dọc xuống dưới. Máu trong người tôi sôi sùng sục, ngay cả việc đẩy ra cũng trở nên yếu ớt.
Thế nhưng giây tiếp theo, da thịt tôi bị chiếc nhẫn của hắn cọ trúng, rất đau. Tôi bừng tỉnh, giơ tay tát một cái thật mạnh:
"Mẹ kiếp, cậu có vợ rồi!"
Lý Duật bị tát lệch mặt. Hắn sững sờ một lát, rồi cười dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má bị đánh:
"Thì đã sao? Anh chẳng phải cũng có vợ rồi đó ư?"
"Làm 'tiểu tam' mới kích thích chứ."
Tôi kinh tởm trước sự vô liêm sỉ của hắn:
"Nhưng tôi không thích đàn ông, càng không thích cậu!"
Hắn đặt bàn tay nóng hổi lên đầu gối tôi, trượt ngược theo thớ vải quần tây đi lên:
"Anh, anh nói dối."
"Đã thế này rồi mà còn bảo không thích?"
Tôi vội vàng đan tay lại, hốt hoảng canh phòng nghiêm ngặt:
"Đó là vì tôi chưa đến cái tuổi bị rối loạn chức năng!"
Bàn tay Lý Duật phủ lên, ngón tay mơn trớn những gân xanh nổi lên trên muôi bàn tay tôi:
"Đúng vậy, anh trai tôi đang ở độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông."
"Nhưng có rối loạn hay không, tôi phải đích thân kiểm tra mới biết được..."
Hắn lại hôn xuống một lần nữa. Trong khoang xe kín mít toàn là hơi thở rực lửa của hắn.
Tôi chống tay trước n.g.ự.c hắn, lòng bàn tay chạm vào những thớ cơ cứng cáp, căng chặt. Dù tôi có đẩy thế nào, hắn vẫn sừng sững không nhúc nhích.
Sau vài hiệp giằng co, áo vest của tôi bị hắn lột xuống một nửa đến khuỷu tay, ngược lại trở thành xiềng xích trói buộc hai tay tôi.
Tôi cảm thấy mình giống như một con cua lông béo ngậy bị dây thừng trói chặt, được bưng lên bàn ăn, đợi vị thực khách khó tính là Lý Duật cạy mở rồi ăn sạch sành sanh.
Thấy Lý Duật rút thắt lưng của tôi ra, quỳ một chân xuống khe hở của ghế sau, tôi hoàn toàn hoảng loạn:
"Mẹ kiếp, Lý Duật! Cậu không thấy kinh tởm à?!"
Lý Duật ngước đôi mắt phượng nhìn tôi cười:
"Anh, chúng ta thương thảo trên thương trường."
"Anh dùng thử tôi một lần, không ưng ý thì trả hàng."
Môi lưỡi nóng bỏng. Sự điêu luyện của hắn khiến tôi run rẩy.
Ngay lúc ý chí của tôi sắp sụp đổ hoàn toàn, chiếc Maybach đậu đối diện bỗng bật đèn pha sáng rực. Ánh sáng xuyên thấu qua kính chắn gió của chiếc Cullinan khiến mắt tôi hoa lên. Tôi mạnh chân đá Lý Duật một cái:
"Có người kìa!"
Lý Duật không thèm quan tâm, ghì c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, kéo thấp tôi xuống:
"Kệ hắn đi."
Nhưng chủ nhân chiếc xe đối diện dường như cố ý khiêu khích, ác ý nháy đèn pha liên tục về phía chúng tôi. Tôi liều mạng thoát khỏi sự kiềm tỏa của đôi tay, túm lấy tóc Lý Duật, ép hắn phải rời ra:
"Hắn thấy rồi!"
Lý Duật l.i.ế.m khóe môi, chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp". Sau đó nhanh chóng cởi áo vest của mình ra trùm lên đầu tôi.
Giây tiếp theo, kính cửa xe Cullinan bị ai đó gõ vang.
Cộc, cộc, cộc.
Ba tiếng không nhanh không chậm, nhưng lại khiến hồn vía tôi bay sạch. Tôi trốn trong chiếc áo vest dày dặn, không dám cử động dù chỉ một chút.
"Xin lỗi, làm phiền một chút."
Vài chữ đơn giản mà khiến tôi lạnh từ đầu đến chân. Giọng nói này... là sếp trực tiếp của tôi, Chủ tịch tập đoàn Phó Thành Đông.
