Môi Hạ Dương mấp máy, định giải thích điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn lại sa sút tinh thần mà gục đầu xuống, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Đưa thuốc thì uống, đắp chăn cho thì nhắm mắt ngủ. Khi bị bệnh, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi thay miếng dán hạ sốt cho hắn hai lần. Nhiệt độ cứ chập chờn không dứt, tôi chỉ có thể ngồi canh bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã gục xuống bên giường mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường. Mùi hương riêng biệt của Hạ Dương bao bọc lấy tôi một cách mật thiết, cứ như thể việc hai đứa mỗi người một ngả chỉ là một giấc mơ.
Hạ Dương đang bận rộn trong bếp. Thấy tôi ngủ dậy, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái:
"Cơm sắp xong rồi, đi rửa mặt trước đi."
Đây mới là hắn khi tỉnh táo.
Trong phòng vệ sinh, kem đánh răng đã được nặn sẵn trên bàn chải, khăn mặt cũng được đặt ở vị trí dễ lấy nhất. Nhưng tôi lại cảm thấy nan giải với mấy sợi râu mới mọc lún phún trên mặt.
Thôi vậy, để phong cách phong trần vài ngày vậy.
"Để tôi."
Hạ Dương một tay chống lên hông tôi, tay kia sượt qua mặt tôi để lấy d.a.o cạo râu. Những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, chậm rãi xoa đều bọt cạo râu.
Lưỡi d.a.o linh hoạt bám sát theo đường nét khuôn mặt, lướt qua một cách tỉ mỉ và êm ái.
Tôi tựa vào bồn rửa mặt, căng thẳng đến mức nuốt nước miếng liên tục.
Ngay cả trong quãng thời gian mối quan hệ của hai đứa đang nồng thắm nhất, Hạ Dương cũng chưa bao giờ cạo râu cho tôi. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ hành động hiện tại là một sự lấy lòng.
Hạ Dương nhìn chằm chằm, vừa cạo vừa dùng đầu ngón tay kiểm tra kỹ lưỡng. Hơi thở nhẹ hẫng phả vào yết hầu tôi, gãi vào lòng tôi khiến tim gan run rẩy.
Tôi buộc phải nói gì đó: "Tan làm tôi sẽ đi mua một cái máy cạo râu điện, dùng đồ thủ công này bất tiện quá."
Đáy mắt Hạ Dương gợn lên ý cười vụn vặt, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Tôi nín thở, đếm cừu trong lòng. Cứ mỗi khi vừa đếm ra đầu ra đũa thì lại bị động tác của Hạ Dương dễ dàng làm đứt quãng.
Thời gian trôi đi từng nhịp ngắt quãng.
"Xong rồi."
Hai chữ này đối với tôi chẳng khác nào một lệnh ân xá.
"Cơm ở trên bàn, tôi đi làm đây. Tối muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi, lúc về tôi sẽ đi mua thức ăn."
"Cậu còn đến nữa sao?" Tôi đang soi gương kiểm tra cằm, nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu.
Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Hạ Dương tức khắc phủ thêm một tầng sương giá:
"Mấy ngày tới tôi đều sẽ qua đây, cho đến khi tay anh khỏi hẳn thì thôi. Anh bị thương vì tôi, chăm sóc anh là việc tôi nên làm. Chúng ta chỉ là chia tay chứ không phải trở thành kẻ thù, vẫn có thể làm bạn mà, không phải sao?"
Bạn bè? Cái kiểu bạn bè nhìn hắn tay trong tay với người khác tiến về tương lai, còn tôi đứng bên cạnh gửi lời chúc phúc đó hả?
Tim tôi cũng là thịt. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, từ chối: "Thôi đừng."
"Ý anh là sao?" Giọng Hạ Dương kìm nén, "Tôi là sâu bọ rác rưởi à? Nhất định phải rũ bỏ tôi sạch sẽ đến thế sao?"
Tôi cứng họng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên như xác c.h.ế.t vùng dậy, xé toạc bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Hạ Dương vô biểu cảm ngắt chuông, mặc áo khoác đi ra ngoài.
"Buổi tối tôi..."
Lời nói đang dở dang thì đột ngột dừng lại. Cậu nhóc Tiểu Ngụy đang định nhấn chuông cửa và Hạ Dương vừa mở cửa đứng đối diện nhìn nhau trân trân.
Hạ Dương đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn tôi.