"Sếp Thẩm, Sếp Tống không yên tâm nên bảo em hôm nay tiếp tục đón anh đến công ty."
Tiểu Ngụy đứng ở cửa, quy củ và đúng mực. Cậu ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, dường như không bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
Vẫn là một người mới vừa bước vào nơi làm việc, có chút sùng bái mù quáng đối với cấp trên và làm việc tích cực.
Chỉ là cái tư thế này rơi vào mắt Hạ Dương lại vô duyên vô cớ mang thêm vài phần khiêu khích.
"Trong nhà có chút việc, bảo Tống Tiến là hôm nay tôi đến muộn một chút."
Sau khi đuổi Tiểu Ngụy đi, tôi lập tức giải thích với Hạ Dương: "Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ta chỉ là một nhân viên bình thường mới đến."
Hạ Dương khoanh tay cười lạnh: "Vậy anh căng thẳng cái gì?"
"Tôi..."
Hạ Dương đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, ép mạnh tôi vào tường.
"Anh làm sao? Anh định nói vì cậu ta trông quá giống Hạ Ngôn nên sợ tôi hiểu lầm chứ gì?
Mẹ kiếp cái gì mà 'nhìn thấy nỗi đau của tôi'! Tôi thế mà lại tin vào mấy lời quỷ kế của anh!
Tôi là người quen biết anh trước! Chính tôi đã đưa anh về nhà! Anh lấy cái tư cách gì mà lại đi yêu Hạ Ngôn!
Lúc anh theo đuổi Hạ Ngôn ngay trước mặt tôi, anh không biết tôi đau đớn thế nào sao!
Lúc hai người bên nhau, anh không biết tôi đau đớn sao!
Lúc anh ấy đi rồi, anh sống dở c.h.ế.t dở, anh không biết tôi đau đớn sao!
Lúc anh nhận lầm tôi thành Hạ Ngôn, lúc anh ngủ với tôi, anh không biết tôi đau đớn sao!
Lúc anh coi tôi là kẻ thế thân cho Hạ Ngôn, anh không biết tôi đau đớn sao!
Tôi quen anh bảy năm, bên nhau năm năm, giờ có một kẻ thế thân hợp ý anh hơn thì anh liền nhìn thấy nỗi đau của tôi rồi à? Nếu đã thấy tôi đau đớn, vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đang đau đớn vì cái gì, nói đi!"
Tôi dùng sức bẻ từng ngón tay của Hạ Dương ra, tựa vào tường khó nhọc thở dốc. Cả người Hạ Dương đổ gục lên người tôi. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng nấc run rẩy không kìm nén được trong giọng nói:
"Tôi chỉ là có chút không cam lòng thôi, chỉ muốn anh quan tâm đến tôi thêm một chút. Tôi nghĩ thông rồi, cùng lắm thì làm kẻ thế thân cả đời cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nhưng bây giờ anh đã có người khác, anh nôn nóng muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Anh từng yêu tôi, không... anh có từng coi tôi là một con người không!"
Tư thế này ép tôi rất khó chịu.
Tôi thở dài, nén lại sự bức bối mà vòng tay ôm lấy Hạ Dương đang như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi nhẹ nhàng vỗ về chàng trai đang khóc nức nở này:
"Đừng khóc, chưa bao giờ coi cậu là thế thân của ai cả, yêu cậu mà."
"Lại lừa tôi! Tôi đã thấy dáng vẻ khi anh yêu Hạ Ngôn, không phải như thế này! Những gì anh cho tôi đến một mảnh vụn của anh ấy cũng không bằng!"
Phía dưới xương sườn cứ nhói lên từng cơn theo động tác của Hạ Dương.
Tôi nhíu mày đẩy hắn ra, mất đi sự kiên nhẫn để dỗ dành: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì tôi cũng chịu. Còn uất ức gì nữa? Nói hết ra đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Sự chăm sóc nâng niu bấy lâu bị hắn bóp méo thành bộ dạng khó coi thế này, nỗi thất vọng đè nén khiến tôi khó lòng hít thở. Tình yêu làm gì có khuôn mẫu, không thể cưỡng cầu, cũng không nên so sánh.
Tôi của tuổi 35 không thể nào bốc đồng như tuổi 20 được nữa.
Nhưng Hạ Dương mới 25 tuổi, tôi không thể bắt hắn hiểu cho mình.
Giữa chúng tôi tồn tại những hiểu lầm mà dù tôi có giải thích hắn cũng chẳng lọt tai. Đây là một đoạn tình cảm không hoàn hảo định sẵn phải chia lìa.
"Hiện tại cảm xúc của cậu không ổn định, không thích hợp lái xe đâu, gọi tài xế đi."
Hạ Dương hất tay tôi ra, đầu không ngoảnh lại mà rời đi. Tôi tựa bên cửa sổ, xác nhận xe của Hạ Dương đã đi khuất, mồ hôi lạnh tức khắc chảy ròng ròng.
Tôi ôm lấy vùng bụng đang đau quặn, run rẩy vặn nắp bình, đổ thuốc ra rồi nhét bừa vào miệng.
Thuốc dần phát huy tác dụng, tôi cười thẫn thờ một tiếng. Kết thúc thế này cũng tốt.