Lúc tan làm, Tống Tiến lại xúi giục Tiểu Ngụy đưa tôi về. Tôi từ chối.
Tôi nửa đùa nửa thật bảo Tiểu Ngụy phải học cách nói "Không" với những sắp xếp không liên quan đến công việc như thế này.
"Em tự nguyện mà. Sếp Thẩm, em thực sự rất hy vọng được đi theo học hỏi và trưởng thành bên cạnh anh."
Lời này tôi nghe không một nghìn thì cũng phải tám trăm lần rồi. Đa phần tôi đều cười cho qua chuyện. Nhưng khi thốt ra từ khuôn mặt cực kỳ giống Hạ Ngôn kia, nó lại khiến tôi bực bội vô cớ.
"Biết tại sao Tống Tiến cứ để cậu đi theo tôi không?"
Tiểu Ngụy gật đầu: "Sếp Tống nói em trông giống một người cũ của anh."
Tôi đ.â.m thủng lớp giấy dán cửa mà Tống Tiến dùng để mập mờ giữa hai người:
"Thế cậu ta có nói người cũ đó là bạn trai cũ của tôi không? Cậu ta đang dùng cậu để làm 'huấn luyện giải mẫn cảm' cho tôi đấy."
Đứa nhỏ hóa đá ngay bên lề đường. Tôi ngồi vào trong xe, bấm còi một tiếng rồi rời đi.
Càng sống càng thụt lùi, già đầu rồi còn đi bắt nạt trẻ con. Trong lòng dâng lên chút áy náy le lói. Nhưng nó còn chưa kịp hình thành thì sự chú ý của tôi đã bị bóng người cao gầy đứng trước cửa nhà cướp mất.
Hai ngày nay nhiệt độ giảm sâu, đang lúc lạnh nhất. Hạ Dương vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, nhăm nhúm hằn vết.
Đầu mũi và khóe mắt đều ửng đỏ, không biết là do lạnh hay là do vừa khóc xong. Vẻ nhếch nhác khiến người ta không nỡ trách mắng.
Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay phải của tôi, đồng tử co rút lại.
"Không phải là mơ..."
Tôi bật cười, mở cửa mời hắn:
"Ngoài trời lạnh, có gì vào nhà rồi nói."
Hạ Dương cứ đứng ngẩn ra đó, tôi đưa tay ra kéo hắn. Tôi giật mình bởi luồng khí lạnh ẩm ướt trên người hắn và nhiệt độ cơ thể nóng hầm cập.
Không nói hai lời, tôi đẩy hắn vào phòng tắm:
"Tự chăm sóc mình thế này đấy à? Để tôi đi lấy quần áo cho cậu thay, ngâm nước nóng trước đi."
Lúc tôi mang áo choàng tắm vào, Hạ Dương đang ngồi trong bồn tắm mà khóc. Không cảm xúc, không tiếng động. Cứ như thể cái thân xác đang rơi lệ kia chẳng liên quan gì đến hắn.
"Lại làm sao thế, thiếu gia?"
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt cho hắn. Cái trán nóng hổi của Hạ Dương tì vào lòng bàn tay tôi, hắn chỉ im lặng nhìn tôi thẫn thờ.
Tay trái không có lực, đỡ một kẻ ngốc đang phát sốt có chút mệt. Tôi thương lượng với hắn:
"Cậu tắm rửa cho xong rồi ra đây, chúng ta đo nhiệt độ, uống thuốc hạ sốt, lát nữa vẫn còn khó chịu thì đi bệnh viện."
"Thuốc đắng, anh mớm cho tôi."
Hắn nhìn chằm chằm vào miệng tôi. Mớm thế nào, không nói cũng hiểu.
Tôi thở dài trong lòng, người này chắc không phải là sốt đến lú lẫn rồi chứ, quên mất là hai người đã chia tay rồi à?
Khuyên bảo đủ điều, cuối cùng cũng dỗ được người ta tắm xong. Hạ Dương đứng dậy từ trong nước, ngoan ngoãn để tôi mặc quần áo cho. Đôi mắt đen thẫm đầy vẻ ủy khuất:
"Tại sao không cần tôi nữa?"
"Vì cậu đau khổ."
Vẻ mặt Hạ Dương có chút ngơ ngác. Tôi hiếm khi kiên nhẫn đến thế:
"Mối quan hệ của chúng ta khiến cậu đau khổ, tuy cậu không nói ra nhưng tôi nhìn thấy được. Đã đau khổ thì kết thúc thôi, không sao cả."
Tôi không muốn cậu đau khổ, càng không muốn bản thân trở thành xiềng xích của cậu.
Nhưng cách nói này hình như không có lợi cho việc kết thúc mối quan hệ này cho lắm. Tôi đã không nói câu đó ra.