Tình yêu không hoàn hảo

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kim giờ chỉ đến số chín, tôi mới thoát ra được khỏi cơn mộng mị về những chuyện cũ năm xưa.

Điện thoại suýt thì nổ tung bởi cuộc gọi từ Tống Tiến:

【 Ông bạn, còn định họp định kỳ nữa không đấy? 】

【 Sếp Thẩm, đêm qua tính đi tuẫn tình thật đấy à? 】

【 Tôi bảo bên hành chính điều một người qua nhà đón ông rồi, nếu vẫn không có tin tức gì của ông là tôi báo cảnh sát đấy. 】

...

Tôi nhìn chàng trai trẻ đeo kính đen đứng ngoài cửa, hơi thở khựng lại một nhịp.

Kính Đen đang gọi điện báo cáo tình hình với Tống Tiến, thấy tôi mở cửa liền cúi người chào.

Tôi giơ bàn tay phải được băng bó như quả cầu lên:

"Tôi cần một lúc nữa, vào trong đợi đi."

Tôi khó khăn dùng tay trái hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Lúc định gọi Kính Đen rời đi, lại thấy cậu ta bê trứng ốp la và bánh mì từ trong bếp ra.

"Sếp Thẩm, tay nghề của em không tốt lắm, anh đừng chê."

Cậu nhóc đứng bên bàn đầy vẻ câu nệ.

Tôi đặt chiếc áo khoác trong tay xuống:

"Sao cậu biết tôi đói, thật sự cảm ơn cậu nhiều."

Tôi chia cho cậu ta một nửa chỗ thức ăn, kéo cậu ta cùng ngồi xuống.

"Trông cậu lạ mặt, người mới à?"

"Vâng, em mới đến nhận việc tuần trước."

"Kỳ tuyển dụng mùa thu đã qua rồi, là thực tập sinh hay tuyển dụng xã hội?"

"Thực tập tại trường ạ."

"Năm tư?"

"Thạc sĩ năm hai."

"Việc học không bận sao?"

"Thạc sĩ chuyên nghiệp, thực tập được tính vào học phần."

Hai người trò chuyện bâng quơ câu được câu chăng. Cậu nhóc này đầu óc linh hoạt nhưng không nói nhiều.

Đến công ty, Tống Tiến nhìn thấy bàn tay quấn gạc của tôi thì la lối om sòm:

"Đù, đi tuẫn tình thật đấy à?"

"Cút đi, không cẩn thận nên bị thôi."

Ngụy Hạo Vũ — chính là cậu nhóc đeo kính đen — ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng rồi về vị trí làm việc.

Tống Tiến nháy mắt với tôi:

"Thế nào, có phải 'gu' của ông không?"

Tôi cười lạnh:

"Là 'gu' của công ty đấy, đào tạo lên cho tử tế rồi để cậu ta hất cái ghế phó tổng của ông đi là vừa."

Tống Tiến kêu oai oái:

"Đừng mà, anh em thấy ông cô đơn lẻ bóng bao nhiêu năm nay nên mới đặc biệt chọn theo đúng sở thích của ông đấy. Đứa nhỏ này lúc phỏng vấn nói ông là đàn anh khóa trên, nó ngưỡng mộ ông lắm, thật sự có cơ hội đấy."

Một thứ cảm xúc đặc quánh nghẹn lại nơi lồng n.g.ự.c khiến m.á.u chẳng thể lưu thông. Tôi phải dùng lực xoa mạnh lên n.g.ự.c hai cái mới thở hắt ra được.

Tống Tiến rất biết chọn người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Ngụy Hạo Vũ, tôi suýt nữa đã tưởng Hạ Ngôn sống lại.

Hồi ở bên Hạ Ngôn là lúc đời tôi đắc ý nhất. Chúng tôi yêu nhau xa hoa và cao điệu. Cao điệu đến mức không chừa lại một chút dư địa nào cho những người đến sau.

Tất cả những ai quen biết tôi thời gian đó đều biết tôi có một người tình đồng tính tên là Hạ Ngôn. Mà ngay cả Tống Tiến — người chơi với tôi từ thời sinh viên — cũng không hề biết tôi và Hạ Dương từng ở bên nhau.

Không thể nói được. Hạ Dương là em trai ruột của Hạ Ngôn.

Nếu thực sự công khai mối quan hệ của tôi và Hạ Dương ra ngoài, với tôi chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt để người ta đàm tiếu. Nhưng đối với Hạ Dương — người vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh — đó sẽ là một đòn đả kích chí mạng.

Hạ Ngôn ôn hòa, Hạ Dương lại đầy gai góc. Hai người họ hoàn toàn khác biệt. Thế nên dù tôi và Hạ Dương có đi gần nhau, cũng chẳng ai nghĩ theo hướng đó cả.

Tôi nhất thời không tìm được lý do gì để phản bác Tống Tiến, chỉ có thể nói với hắn bằng vẻ mặt phức tạp:

"Nếu không muốn nhận thưởng quý nữa thì cứ nói thẳng, hay là thưởng cuối năm cũng cắt luôn nhé?"

 

back top