Tình yêu không hoàn hảo

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc gặp gỡ với Hạ Dương là một sự tình cờ.

Ngày đó, tôi vừa kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời, uống say túy lúy trong quán bar, đi lảo đảo từng bước dọc theo vỉa hè.

Hạ Dương vừa tham gia xong buổi họp mặt tốt nghiệp cấp ba, đang đạp xe lao vun vút trên đường phố lúc rạng sáng.

Hai người đ.â.m sầm vào nhau ở một góc cua, ngã chổng vó.

Tôi say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, nằm bệt dưới đất không dậy nổi.

Chàng thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi chưa trải sự đời, trong đầu toàn là những tin tức xã hội có thể làm tư liệu viết lách.

Thấy tôi không cử động, hắn càng khẳng định tôi là một kẻ xấu đang cố ý gây chuyện.

Hắn xách bổng tôi dậy.

"Này! Tôi đi xe đạp đấy nhé, ông đừng hòng ăn vạ tôi!"

Tôi thuận theo lực tay của hắn ngẩng mặt lên, gương mặt lộ ra dưới ánh trăng sáng như nước.

Kẻ đang hừng hực lửa giận bỗng nhiên im bặt.

Tôi không biết làm thế nào hắn có thể dùng một chiếc xe đạp để chở một kẻ mềm nhũn như bùn là tôi về nhà.

Chỉ nhớ ngày hôm sau mở mắt ra, liền nhìn thấy góc nghiêng ôn nhu như ngọc của Hạ Ngôn.

Cậu ấy xin lỗi tôi, nói rằng em trai cậu ấy đã đ.â.m trúng tôi.

Tôi nhìn cổ chân chỉ trầy xước một lớp da, khóe miệng giật giật.

Kể từ đó, tôi trở thành khách quen của nhà bọn họ.

Hôm nay hẹn đi xem triển lãm, ngày mai tặng đồng hồ, lộ liễu viết rõ ý định theo đuổi Hạ Ngôn lên trán.

Hạ Dương vô cùng phản cảm, có thời gian hễ nghe thấy giọng tôi là giả vờ như trong nhà không có người.

Tôi cầu còn không được, vì như vậy người ra mở cửa cho tôi sẽ là Hạ Ngôn.

Lại có thể tranh thủ nói thêm vài câu với anh trai hắn.

Sau khi nhận ra tâm tư của tôi, lần nào Hạ Dương cũng lao ra mở cửa cho tôi.

Lôi tôi vào phòng hắn chơi điện tử, bảo tôi đừng làm phiền anh trai hắn nghỉ ngơi.

Lúc đó, trong mắt tôi hắn chính là cậu em vợ tương lai.

Cơ hội có thể kéo gần khoảng cách với em vợ, tôi tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Chỉ là Hạ Dương nhìn tôi quá ngứa mắt, hai người ở chung toàn là mùi thuốc súng.

Tôi lánh ra ngoài hút thuốc.

Hạ Ngôn tìm đến, nói từ sau khi bố mẹ qua đời, Hạ Dương luôn thui thủi một mình.

Dạo gần đây cãi cọ ầm ĩ với tôi, trái lại thấy hiếm hoi có được vài phần trẻ con.

Tôi khoác vai cậu ấy, hỏi cậu ấy có ngại nếu có thêm một người cùng chăm sóc Hạ Dương không.

Hơi thở của hai người dần giao hòa vào nhau.

Tôi nhắm mắt lại.

Hạ Dương đột nhiên xuất hiện, túm lấy cổ áo tôi định đánh.

Tôi lẻn vào phòng hắn, rút ra một chiếc phong bì màu hồng từ trong chiếc cặp sách đã lâu không động đến.

Tôi giơ bức thư tình mà chính Hạ Dương cũng không biết xuất hiện trong cặp mình từ bao giờ, trêu chọc:

"Cậu 18 tuổi đã nhận thư tình rồi, mà còn không cho người anh trai 28 tuổi của cậu yêu đương sao?"

Hạ Dương tức đỏ mắt, anh trai hắn suýt chút nữa không cản nổi hắn.

Tôi làm bộ muốn đọc bức thư này.

Hạ Dương càng dốc hết sức bình sinh muốn đ.ấ.m tôi.

Hạ Ngôn đứng giữa can ngăn, nhưng cả tôi và Hạ Dương chẳng ai thèm nghe.

Còn sơ ý ăn một đ.ấ.m của Hạ Dương.

"Đủ rồi!"

Hạ Ngôn quát lớn.

Người hiền lành đột nhiên nổi cáu trông cũng khá đáng sợ.

Hạ Ngôn thở dốc vài tiếng, phà ra một luồng trọc khí.

Cướp lấy bức thư tình từ tay tôi rồi nhét cho Hạ Dương vẫn còn đang gào thét bảo tôi cút đi.

Bóng lưng cậu ấy để lại cho tôi không chút thương lượng:

"Dương Dương là người thân duy nhất của em, anh về trước đi."

Tôi há miệng, hiểu ra sự từ chối ẩn sau lời nói của cậu ấy:

"Xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền hai người rồi."

Tôi cứ ngỡ cuộc theo đuổi này đã kết thúc trong thất bại.

Nhưng ngay đêm đó, Hạ Ngôn lại chủ động đến tìm tôi.

Chúng tôi xác lập quan hệ.

Kể từ đó, ánh mắt Hạ Dương nhìn tôi luôn kẹp theo sự căm hận.

Hắn oán tôi đã cướp mất người anh trai nương tựa lẫn nhau của hắn.

 

back top