"Anh điên rồi!"
Hạ Dương sực tỉnh, dứt khoát kéo tôi ra khỏi bia mộ.
Hắn loạng choạng lôi tôi đi bệnh viện.
Tôi thử cử động bàn tay phải bị lưỡi d.a.o rạch trúng.
Tiện tay quấn vết thương lại.
Tôi xoay tay nắm lấy Hạ Dương:
"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Đã đến đây rồi, nói vài câu với anh trai cậu rồi hãy đi."
Hạ Dương theo bản năng né tránh động tác của tôi.
Ánh mắt tôi trầm xuống, cố gắng duy trì độ cong không đổi nơi khóe miệng:
"Sao giờ này mới đến thăm anh cậu, hôm nay bận lắm à?"
Hạ Dương chằm chằm nhìn vào bàn tay bị thương của tôi, giọng nói run rẩy:
"Đi bệnh viện! Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn quan tâm tôi mấy giờ đến thăm Hạ Ngôn sao?"
"Cậu đã định c.ắ.t c.ổ tay rồi, tôi quan tâm chuyện này thì có gì sai?"
Hạ Dương trợn đôi mắt nhuốm hơi rượu giận dữ nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống trước bia mộ của Hạ Ngôn, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Nếu cậu không có gì để nói, vậy thì nghe tôi nói vài câu đi."
Tôi vuốt ve tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, câu nói đầu tiên đã khiến Hạ Dương run rẩy:
"Chuyện ở bên Tiểu Dương, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi.
"A Ngôn, khi cậu còn sống, tôi toàn tâm toàn ý yêu cậu, Tiểu Dương cũng dốc lòng bảo vệ cậu.
"Tôi đã hứa với cậu sẽ chăm sóc Tiểu Dương, vậy mà lại dung túng để nó đi lên con đường này, là tôi đã không chăm sóc tốt cho nó.
"Cậu có gì không vui thì cứ đến tìm tôi mà trò chuyện, đừng vào trong mơ dọa trẻ con.
"Bảy năm rồi, nó luôn gọi tên cậu trong đêm rồi giật mình tỉnh giấc, đôi khi còn khóc nói lời xin lỗi.
"Đứa nhỏ này kém chúng ta mười tuổi, nó gánh vác không nổi những thứ này đâu.
"Cậu thương nó như vậy, chắc chắn không phải thật lòng muốn nó xuống dưới đó gặp cậu chứ.
"Huống hồ dù có phải chuộc tội, thì tôi cũng phải xếp hàng phía trước, không đến lượt nó.
"Hôm nay, tôi và Hạ Dương chính thức kết thúc mối quan hệ này tại đây, hy vọng nhận được sự lượng thứ của cậu."
Nói xong, tôi mỉm cười trấn an Hạ Dương:
"Đừng sợ, anh cậu sẽ không trách cậu đâu."
"Kết thúc?"
Giọng của Hạ Dương như tiếng gỗ mục cọ xát vào nhau, khô khốc và cực kỳ dễ vỡ.
"Ừm, kết thúc."
Tôi nói thêm vài lời từ biệt với Hạ Ngôn.
Hạ Dương như một con rối ngơ ngác đi theo sau tôi.
Tôi đẩy cái người đang đi theo mình đến ghế lái:
"Một người đầy mùi rượu, sang ghế phụ đi."
Hạ Dương thực sự say rồi, lúc đầu còn la hét đòi tôi lái xe đến bệnh viện.
Chưa đi được nửa quãng đường, hắn đã ngủ thiếp đi.
Tôi đưa Hạ Dương đến ngôi nhà mới mà hắn chưa từng nhắc tới với tôi, đánh thức người dậy:
"Về tắm nước nóng đi, rồi ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện đã qua rồi."
Hạ Dương ngồi im không nhúc nhích, đầu ngón tay đặt bên cửa xe hơi trắng bệch.
Gương mặt nửa ẩn trong bóng tối, không biết đang do dự điều gì.
Tôi đợi một lát, đành phải lên tiếng đuổi người:
"Về đi, tôi còn phải đi bệnh viện nữa, cậu tự chăm sóc mình cho tốt."
Hạ Dương thẫn thờ xuống xe, đi được vài bước lại quay trở lại:
"Anh, chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?"
Đã lâu lắm rồi hắn không gọi tôi là anh.
Hắn lúc này như một tín đồ lạc lối, gần như thành kính mà tìm kiếm câu trả lời từ tôi.
Tôi dùng bàn tay không bị thương xoa xoa mái tóc hắn, trong phút chốc như thấy lại chàng thiếu niên rạng rỡ của lần đầu gặp gỡ.
Tôi mỉm cười chúc mừng hắn:
"Đúng vậy, thực sự kết thúc rồi."