Tình yêu không hoàn hảo

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu xuân có một buổi hội chùa lớn, đường cao tốc lúc về tắc nghẽn không một kẽ hở, Hạ Dương dè dặt hỏi tôi có thể cho hắn ở nhờ một đêm không.

Tôi gật đầu, bảo hắn tự đi dọn dẹp phòng khách.

Sau đó, mùa mưa dầm, mặt đường băng tuyết, các loại đồ gia dụng trong nhà Hạ Dương luôn hư hỏng một cách vô duyên vô cớ...

Chẳng biết tự bao giờ, việc Hạ Dương ở lại đã trở thành lẽ thường tình.

Xuân đi thu đến, thoắt cái lại qua một năm. Trời cao thương xót, bệnh tình tuy thỉnh thoảng có tái phát nhưng cuối cùng tôi cũng đã khỏi hẳn.

Vừa vặn vào dịp Tết Nguyên Đán. Tôi và Hạ Dương vừa xem Xuân Vãn vừa gói sủi cảo.

Tiểu phẩm trên tivi đang diễn một câu chuyện cả nhà sum vầy có một cậu thiếu niên nổi loạn. Tôi cảm thán: "Nếu tôi mà kết hôn sinh con, con cũng lớn tầm này rồi đấy."

Cả người Hạ Dương cứng đờ, đột nhiên đếm số sủi cảo trên bàn: "Thế này chắc đủ rồi, tôi đi luộc đây."

Tôi ấn tay hắn lại: "Không vội."

"Thời gian nhanh thật đấy, qua năm nay là tôi 38 rồi, mắt thấy là tiến thẳng tới đầu 4 luôn. Trước đây không cảm giác gì, giờ nghĩ lại thấy có một gia đình vẫn tốt hơn."

Hạ Dương cúi đầu, ngón tay đặt bên hông siết chặt thành nắm đ.ấ.m rồi lại thả ra. "Ai?"

"Ai là ai?"

"Cái người khiến anh muốn lập gia đình là ai? Cái người mà mỗi tuần anh đều lén lút ra ngoài gặp mặt? Chủ nhân của con ch.ó Phốc sóc cứ thích quấn quýt vẫy đuôi trước mặt anh? Hay là cậu nhóc ở tiệm bánh ngọt anh hay ghé qua, cứ thấy anh là lại đặc biệt nhiệt tình?"

Cứ mỗi khi Hạ Dương nêu ra một người, sống lưng hắn lại chùng xuống một chút.

Tôi đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc: "Cậu nhắc tôi mới thấy nhân duyên của mình hình như khá tốt đấy, hay là tôi đăng một cái tin lên vòng bạn bè, ai bình luận trước thì tôi sẽ ở bên người đó nhé?"

Hạ Dương cắn chặt môi, không đáp lại.

Tôi cười nhẹ một tiếng, lấy điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái kết bạn chân thành. Rồi bảo Hạ Dương giúp tôi xem thử trên điện thoại của hắn xem đã đăng được chưa.

Hạ Dương mở điện thoại, ánh mắt rơi vào nội dung kết bạn không hề đặt ra ngưỡng cửa nào của tôi, cơ hàm hơi bạnh ra. Tôi ghé sát lại, thổi hơi vào tai hắn: "Không có ai phản hồi kìa, hay là cậu bình luận một câu đi."

Hạ Dương kìm nén sự thôi thúc muốn bình luận của mình, ép ánh mắt chuyển từ điện thoại sang tiểu phẩm vừa hạ màn.

Giọng nói khó nhọc: "Chúng ta là người nhà, anh đã hứa chỉ cần làm người nhà thì cả đời này sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Vui thật, tôi tiếp tục trêu hắn: "À đúng, người nhà không thể ở bên nhau, tôi quên mất. Vậy năm nay nếu tôi kết hôn, cậu nhất định phải chuẩn bị cho tôi một cái phong bao thật lớn nhé. Đến lúc đó cậu sẽ tới làm phù rể cho tôi chứ?"

Hạ Dương chằm chằm nhìn vào phần giới thiệu của người dẫn chương trình trên tivi, nghiêm túc đến mức như không nghe thấy lời tôi nói.

Một lát sau, tôi lại bắt đầu "ngứa nghề": "Để tôi xem lại xem, có muốn đoán thử xem giờ có mấy người bình luận cho tôi không?"

"Thẩm Chí Chước..."

Hạ Dương rốt cuộc không giả câm giả điếc được nữa, vừa lúng túng vừa hoảng hốt gọi tên tôi.

Tôi hì hì ha ha định tiếp tục trêu hắn, nhưng lại bị đôi mắt đong đầy nước mắt của hắn làm cho chấn động đến mức không nói nên lời.

"Đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin anh."

Chơi quá trớn rồi, tôi thầm mắng mình rảnh rỗi sinh nông nổi làm cái gì không biết.

Tôi mở vòng bạn bè đưa cho Hạ Dương, vội vàng dỗ dành: "Chỉ mình cậu thấy thôi, tôi chỉ muốn bình luận của một mình cậu."

Hạ Dương quẹt mặt một cái, trả điện thoại lại cho tôi: "Đừng có đùa kiểu này, không vui đâu."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của người nọ, tôi đột nhiên mỉm cười: "Hạ Dương, tôi không có đùa."

 

back top