Tình yêu không hoàn hảo

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cứ ngỡ mình đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. Nhưng ngày hôm sau, Hạ Dương lại xách lớn túi nhỏ lần nữa nhấn chuông cửa.

"Tôi mua một ít món anh thích ăn, thịt kho tàu làm vị mặn cho anh nhé?"

Tôi định từ chối, nhưng cái bụng lại kêu lên không đúng lúc. Tôi đen mặt cho hắn vào nhà, rồi lại lạnh lùng đuổi hắn đi sau khi hắn làm xong món ăn.

Ngày thứ ba, thịt kho Đông Pha.

Ngày thứ tư, thịt hấp bột gạo.

Ngày thứ năm, sườn chưng gạo nếp...

Phải công nhận là Hạ Dương nấu ăn rất ngon, đầu bếp bên ngoài cũng không làm ra được hương vị của hắn. Chỉ là những món hắn làm ngày càng tốn thời gian, thời gian hắn ở nhà tôi cũng ngày càng dài.

Việc tôi nghỉ việc không phải là bí mật, nhưng lý do nghỉ việc vẫn luôn có nhiều lời đồn đoán.

Chuyện bị bệnh, dưới sự nhờ vả của tôi, Tống Tiến không để lộ một chút tin tức nào. Cuối cùng có một ngày, Hạ Dương hỏi tôi: "Ngày nào cũng ở nhà có thấy bí bách không? Có muốn qua công ty tôi chơi chút không?"

Tôi gặm sườn, hỏi hắn: "Tiểu Ngụy giải thích với các cậu thế nào về việc tôi nghỉ việc? Còn cái tay phải của cậu là sao?"

Tuy Hạ Dương có ý tránh né tôi, nhưng vết sẹo dài như thế tôi không thể nào không nhìn thấy được.

Hạ Dương xòe lòng bàn tay trước mặt tôi, vết sẹo chạy dài y hệt vết thương trước đây của tôi. Chỉ có điều vết thương của tôi lành rất tốt, không để lại chút dấu vết nào.

Tôi nhíu mày, Hạ Dương cười khéo: "Có một thời gian lòng thực sự không vượt qua nổi cái ngưỡng đó, coi như là một cách giải tỏa thôi. Sau này nhìn quen mắt rồi, thế là không xóa nữa."

Thái dương tôi giật liên hồi. Vết sẹo đó chồng chất lên nhau, không phải ngày một ngày hai mà hình thành được.

Nay lại bị Hạ Dương nhẹ nhàng bỏ qua như thế. Cùng với những lần tự mình tiêu giảm và đấu tranh không ai hay biết, nó đã trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa khắc sâu trong lòng hắn.

Miếng thịt bên miệng đột nhiên mất sạch hương vị. Tôi cứ ngỡ chia tay sẽ tốt hơn cho Hạ Dương, kết quả hiện giờ dường như không phải vậy.

Hạ Dương chẳng mảy may để tâm mà thu tay lại: "Tôi đang ở ngay trước mặt anh đây, thế mà anh vẫn cứ mở miệng ra là Tiểu Ngụy. Anh xem giờ anh gầy thế này, anh đối xử tốt với cậu ta như vậy, mà cậu ta chăm sóc anh thế này à? Tôi còn chưa tìm cậu ta tính sổ đâu đấy."

Tôi bị á khẩu, khô khốc giải thích: "Tiểu Ngụy có con rồi."

Lúc trước khi hai người họ chạm mặt, tuy tôi đã làm sáng tỏ, nhưng không phải không có ý định thuận nước đẩy thuyền để mặc cho Hạ Dương hiểu lầm.

"Ừ, biết rồi, đùa anh thôi."

Hạ Dương gắp cho tôi một miếng sườn, ra hiệu bảo tôi ăn nhiều một chút. "Lúc đó đúng là bốc hỏa lên đầu thật, bình tĩnh lại nghĩ là hiểu ngay thôi. Nếu anh thích cậu ta, tình huống đó tuyệt đối sẽ không để cậu ta rời đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí lại chuyển sang lượng thuốc tăng thêm trong hai ngày nay.

"Hạ Dương, nếu cậu muốn, chúng ta làm người nhà đi. Giống như lúc đầu cậu nói đấy, chia tay rồi vẫn có thể tiếp tục làm bạn."

Ý cười đông cứng trên mặt Hạ Dương, sự bình tĩnh gượng ép trông có chút kỳ quái.

"Được thôi." Hắn đồng ý rất dứt khoát, ngược lại khiến tôi có chút không kịp trở tay.

 

back top