Hạ Dương nhìn thẳng vào tôi, phán đoán xem lời tôi nói có bao nhiêu phần đáng tin. Tôi chậm rãi tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Diễn biến sau đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.
Hạ Dương giữ chặt gáy tôi, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn này, mãi đến khi thở dốc mới bế thốc tôi vào phòng ngủ.
Các chương trình trên tivi hết cái này đến cái khác, hòa quyện cùng những âm thanh thỉnh thoảng thoát ra từ phòng ngủ tạo thành giai điệu đầu tiên của năm mới.
Số sủi cảo đã gói xong mãi đến trưa ngày hôm sau mới được vào nồi. Hạ Dương thổi nguội sủi cảo đút tận miệng tôi, hai người người một miếng tôi một miếng ăn sạch bữa cơm tất niên muộn màng.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nghĩ đến những bệnh án khóa trong két sắt, tôi quyết định thành thật với Hạ Dương một lần.
Hạ Dương ngẩn ra, mặt tức khắc trắng bệch: "Anh muốn hối hận?"
Hắn siết chặt cổ tay tôi, cả người không ngừng run rẩy: "Đừng, đừng hối hận, tôi có chỗ nào làm không tốt anh cứ nói, tôi đều có thể sửa."
Tôi chẳng biết mạch não của hắn làm sao mà chuyển sang hướng đó nữa.
Nhưng biểu hiện này của hắn lại trùng khớp với lời nhận xét trước đây của Tống Tiến về tôi: Tôi không cho hắn cảm giác an toàn.
"Không phải chuyện đó, nhưng nếu cậu đã nói là có thể sửa, vậy tôi không khách sáo đâu."
Tôi kéo kéo cổ áo, để lộ khung cảnh bên trong toàn là những vết hôn và vết răng xanh xanh tím tím, không còn chỗ nào lành lặn. "Sau này tôi bảo dừng là phải dừng, thời gian cũng phải tiết chế, không được làm cả đêm."
Cái thân già này thực sự không chịu nổi giày vò.
"Đã quá lâu rồi không được ôm anh, nhất thời không kìm chế được." Nghe thấy không phải chuyện mình lo lắng, sắc mặt Hạ Dương dần hồng hào trở lại. Hắn đỏ bừng tai giải thích.
"Hừ," tôi cười lạnh, "Quá lâu? Thế cái kẻ mỗi đêm đều lén lút chạy qua đây vừa hôn vừa ôm tôi là chó à?"
Mặt Hạ Dương càng đỏ hơn, nghẹn nửa ngày trời mới thốt ra được một tiếng "Gâu".
Trong lúc tôi ngủ dậy rửa mặt, Hạ Dương nói hắn phải về nhà một chuyến.
Tôi cứ ngỡ hắn về nhà lấy hành lý để ở hẳn đây, ai dè hắn lại mang về một bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản, thẻ ngân hàng và một bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Hắn đẩy đống đồ đó đến trước mặt tôi, lộ ra một nụ cười cáo già như vừa đạt được gian kế: "Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, hoàn toàn dựa vào anh nuôi sống, tính trách nhiệm của anh sẽ khắc ghi tôi vào lòng anh mãi mãi, như vậy anh sẽ không bao giờ buông tay tôi nữa."
Dứt lời, hắn nhìn thấy quyển sổ bệnh án tôi đặt ở một bên. Sau khi đọc kỹ tất cả các báo cáo, Hạ Dương bình tĩnh như một con tàu đắm mắc cạn dưới đáy biển:
"Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến anh muốn chia tay, muốn làm người nhà với tôi? Anh có từng nghĩ qua, nếu sau khi chia tay, anh đi rồi, tôi sẽ ra sao không?"
"Thì cũng chia tay rồi mà..."
Chắc cũng chẳng ra sao đâu. Tôi gãi gãi đầu, bầu không khí hiện giờ hình như không thích hợp để móc chiếc nhẫn trong túi ra lắm.
Hạ Dương sắp xếp lại bệnh án, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời thốt ra lại khiến tôi lạnh cả sống lưng: "Tôi sẽ không để anh đi một mình đâu, tôi sẽ đuổi theo anh đến tận hoàng tuyền, đuổi theo suốt kiếp sau, kiếp sau nữa."
Tôi "nhổ toẹt" mấy tiếng liền, bảo hắn đầu năm mới đừng có nói mấy lời xui xẻo. Tôi lấy nhẫn ra, lược bỏ luôn cả quy trình hỏi han, trực tiếp đeo vào ngón tay hắn.
"Dám tháo ra là tôi đ.ấ.m cho đấy." Tôi giơ nắm đ.ấ.m ra thị uy.
Hạ Dương vân vê những hoa văn trên chiếc nhẫn, đột nhiên rướn người hôn tới.
"Thẩm Chí Chước, tôi yêu anh."
"Ừm."
"Chúng ta mãi mãi bên nhau."
"Được."
"Trường mệnh bách tuế, đến lúc trăm tuổi ngày nào tôi cũng đẩy anh ra công viên ngắm hoàng hôn."
"..."
"Anh cũng nên nói cái gì đó đi chứ?" Hạ Dương không hài lòng cắn nhẹ môi tôi.
Bao nhiêu lời cần nói chẳng phải hắn nói hết rồi sao? Tôi im lặng hồi lâu: "Chúc mừng năm mới."
"Ừm, năm nào cũng phải vui vẻ." Hạ Dương lặng lẽ quẹt nước mắt vào cổ áo tôi, tôi giả vờ như không thấy.
Câu chuyện tình yêu không hoàn hảo này sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đón chờ được phần ngoại truyện ngọt ngào. Có được, là may mắn.
END.