Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, thu dọn và lau chùi nhà cửa.
Dù đã nhiều năm không có người ở nhưng có vẻ trước khi Văn Hàn về, anh đã thuê người dọn dẹp sơ bộ rồi, giờ chỉ còn sót lại vài chỗ nhỏ nhặt thôi.
Đang làm dở tay thì Văn Hàn cũng ngủ dậy.
"Thực ra... cậu không cần làm mấy việc này đâu."
Tôi theo bản năng đáp lại: "Anh đừng khách sáo, đây là việc mà người làm chồng nên làm mà."
Vừa quay đầu lại đã chạm ngay vào ánh mắt lạnh lùng của Văn Hàn. Hỏng bét rồi.
"Em sai rồi."
"Lần sau không được gọi như thế nữa."
Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Xem ra Văn Hàn rất để ý chuyện này nha. Nhưng không sao, xưng hô thế nào không quan trọng, miễn vợ là của tôi là được rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Văn Hàn bắt đầu làm việc cùng tôi. Trong nhà cũng chẳng còn gì nhiều để dọn, chẳng qua chỉ là vấn đề bụi bặm thôi.
Nhưng đang làm thì trong lòng tôi nảy sinh thắc mắc. Tại sao Văn Hàn lại về đây một mình nhỉ?
Phải biết rằng, Văn Hàn hồi nhỏ được coi là "công tử bột", được cả nhà cưng chiều hết mực.
Đi đến đâu cũng có người theo sau, người nhà họ Văn lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh. Dù giờ anh đã lớn nhưng cũng không đến mức phải lủi thủi về đây một mình chứ.
Tuy thắc mắc nhưng tôi không dám hỏi nhiều. Bởi vì Văn Hàn bây giờ tính tình cáu bẳn quá.
Cứ như vậy, tôi ở lại nhà Văn Hàn. Cảm giác khi làm tiểu linh miêu và làm người hoàn toàn khác nhau. Văn Hàn nấu cho tôi rất nhiều món ăn của loài người, món nào cũng ngon tuyệt. Mỗi lần thấy tôi ăn ngon lành như vậy, anh đều thắc mắc hỏi:
"Trước đây cậu chưa từng ăn mấy thứ này à?"
Tôi thỏa mãn lắc đầu: "Chưa ạ, trên núi không có mấy thứ này để ăn."
Làm gì có con vật nào nấu chín đồ ăn rồi mới ăn đâu. Nhưng Văn Hàn thì biết. Đúng là người vợ vừa chu đáo vừa tháo vát mà.