Anh ném lại một câu: "Đứng đấy đợi." Rồi đi vào phòng ngủ của mình.
Chẳng mấy chốc anh trở ra với bộ quần áo mới: "Mặc cái này."
Văn Hàn ném quần áo vào lòng tôi, sau đó lạnh lùng bước vào phòng tắm, lại lạnh lùng làm mẫu cho tôi cách dùng mấy thứ đồ đó. Thật là thần kỳ nha.
"Học được chưa?"
Văn Hàn nghiêng đầu nhìn tôi. Tuy vẫn còn hơi mơ hồ nhưng tôi có cảm giác nếu bảo mình chưa học được, anh sẽ lập tức tống cổ tôi ra khỏi nhà mất.
"Học được rồi!"
"Được, tắm xong thì ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Vâng ạ, vợ ơi."
Đến khi tôi để đầu tóc ướt sũng bước ra, Văn Hàn nhìn tôi vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh cũng chẳng nói gì, chỉ kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn bông ra sức lau đầu cho tôi. Lau đến mức đầu óc tôi quay cuồng cả lên.
Sau đó anh lại lấy ra một thứ đồ kỳ lạ. Khoảnh khắc nó khởi động, cảm giác nóng rực khiến tôi theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị Văn Hàn một tay túm lấy gáy.
"Đừng trốn, không làm cậu đau đâu."
Được rồi. Thực ra tôi cũng không sợ, sao tôi lại sợ được chứ? Chỉ là hơi lạ thôi. Ngón tay Văn Hàn đột nhiên chạm nhẹ vào tai tôi: "Nóng không?"
"Không... không nóng."
Chỉ là cảm giác lạ lắm. Khác hẳn với lúc mình tự sờ vào tai mình. Khi cái thứ đồ kỳ lạ kia được đặt xuống, mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi.
"Muốn ở lại cũng được, nhưng mà... không được gọi tôi là vợ nữa, cũng không được nói mấy lời kỳ quái đó, hiểu chưa? Làm được thì ở lại, không được thì cậu quay về..."
"Làm được!"
Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi nhất định phải ở lại!