Điều khiến tôi hơi buồn là ông Thần Núi đã lâu không xuất hiện. Tôi muốn báo cho ông tin tốt lành này mà chẳng biết tìm ông ở đâu.
Với cả tai và đuôi của tôi nữa, vẫn cứ không giấu đi được. Không biết có phải do tôi vô dụng thật không.
Tuy nhiên, Văn Hàn hình như rất thích tai và đuôi của tôi.
Tôi thường xuyên thấy anh nhìn chăm chằm vào chúng. Nhưng đến khi tôi xán lại gần muốn cho anh sờ thử, anh lại giả vờ không hứng thú mà tránh đi.
"Ai thèm sờ chứ, tôi chỉ lo người khác nhìn thấy sẽ coi cậu là yêu quái thôi."
"Nhưng em vốn là yêu quái mà."
Văn Hàn im lặng, rồi có vẻ thẹn quá hóa giận mà lấy tay đẩy đầu tôi ra chỗ khác.
"Tóm lại là không được làm thế, cũng không được để người khác chạm vào đuôi và tai của cậu, biết chưa?"
Tất nhiên là tôi sẽ không cho người khác chạm vào rồi. Nhưng Văn Hàn đâu phải người khác.
"Em biết rồi ạ."
Trừ những phiền muộn đó ra, những ngày dưới núi của tôi đều trôi qua rất vui vẻ. Chỉ là, Văn Hàn hình như không mấy vui lòng. Anh ấy dường như lại bị bệnh rồi, chỉ có điều lần này không phải bệnh về thể chất mà là tâm bệnh.
Anh cứ hay buồn bã nhìn về phía xa, ngày nào cũng phải uống thuốc, trên mặt chẳng mấy khi có nụ cười. Điều này khiến tôi rất lo lắng.
Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách để chọc anh vui, nhưng Văn Hàn chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, còn cảnh cáo tôi:
"Khương Nhiên, còn làm thế nữa là tôi đưa cậu về miếu Thần Núi đấy."
Xấu tính thật mà, anh ấy đúng là nắm thóp được điểm yếu của tôi rồi. Mà mấy người bạn trên núi của tôi, sau khi biết tôi có thể hóa thành người và tìm được vợ, đều lần lượt gửi quà chúc mừng đến.
Tôi đều vui vẻ nhận hết.
Hôm nay là anh Sóc đến.
"Rốt cuộc phải làm sao mới khiến anh ấy vui lên được đây?"