Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Anh Sóc đặt hạt thông xuống, bày ra vẻ mặt của người từng trải nói với tôi:
"Đương nhiên là biến lại nguyên hình rồi! Con người không ai là không thích mấy thứ lông mượt mềm mại cả. Cậu cứ biến lại nguyên hình, chắc chắn anh ta sẽ thích cậu ngay."
Ý hay! Ông Thần Núi cũng từng nói con người thích nhất là động vật lông xù, ví dụ như mèo con ch.ó con. Dù tôi là tiểu linh miêu nhưng chắc Văn Hàn cũng sẽ thích thôi.
"Nhưng mà, tai và đuôi của em anh ấy còn chẳng bao giờ chạm vào nữa là."
"Haiz, chắc chắn là vì anh ta ngại đấy thôi! Con người ai cũng hay thẹn thùng cả, cậu phải chủ động lên. Cậu mà chủ động thì họ sẽ không từ chối đâu, vài lần như thế là họ sẽ nghiện cậu ngay cho xem."
Mắt tôi sáng rực lên. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Văn Hàn chắc chắn là vì ngại nên mới giả vờ không hứng thú.
Tôi đem hết chỗ hạt khô Văn Hàn cho lúc trước tặng cho anh Sóc để báo đáp, sau đó nhanh chóng chạy về nhà.
Văn Hàn có vẻ không có nhà. Nhưng không sao, đợi anh về tôi sẽ tặng anh một bất ngờ thật lớn!
Tôi biến lại nguyên hình trong phòng mình, chui ra khỏi đống quần áo, rồi dùng cả chân lẫn tay bò đến chỗ Văn Hàn thường ngồi. Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, tôi lập tức vui mừng. Quả nhiên là ở đây.
Tôi cẩn thận tiến lại gần anh thì phát hiện Văn Hàn đang gọi điện cho ai đó. Tệ hơn là hình như anh lại càng không vui hơn trước. Gặp phải chuyện gì buồn sao?
Tôi bắt chước động tác của mấy con mèo mà tôi từng lén xuống núi nhìn thấy, chủ động dùng đầu cọ cọ vào chân Văn Hàn. Nhưng có vẻ anh giật mình, suýt chút nữa đã đá vào người tôi.