Thế nhưng khi anh cúi đầu nhìn thấy tôi, anh liền dừng chân lại. Thấy vậy, tôi trực tiếp nhảy tót lên người anh.
Lúc đầu Văn Hàn còn ra vẻ giữ kẽ lắm, nhưng dưới sự chủ động của tôi, rất nhanh anh đã tự học thành tài mà đặt tay lên người tôi, vuốt ve khắp người tôi. Hì hì, đúng là không ai có thể từ chối những sinh vật lông xù mà!
Văn Hàn quả thực rất thức thời, tôi được vuốt ve thoải mái đến nỗi chẳng biết anh cúp điện thoại từ lúc nào. Chỉ biết là trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe thấy Văn Hàn gọi tên mình.
Tuy nhiên, cảnh tượng ấm áp này nhanh chóng kết thúc vào lúc đi ngủ buổi tối. Tôi chống hai chân trước, đứng trước mặt Văn Hàn:
"Tại sao không được ngủ cùng anh?! Mọi người đều nói, chồng và vợ là phải ngủ cùng nhau!"
Văn Hàn hơi bất lực ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Không có tại sao hết, tóm lại là không được. Giờ thì mau về phòng mình đi."
Tôi cuống cuồng xoay vòng vòng dưới đất. Tôi cảm nhận được lúc chiều Văn Hàn rất thích nguyên hình của mình, anh cũng rất vui, nên buổi tối tôi muốn ở bên anh nhiều hơn. Kết quả là mọi "kỹ thuật" đều dừng bước ngay từ bước đầu tiên: Anh không cho tôi vào phòng.
"Nhưng rõ ràng là anh rất thích mà!"
"Nhưng hiện tại chúng ta không phải mối quan hệ đó."
Tôi không cam lòng lấy vuốt đặt lên đầu gối Văn Hàn: "Chẳng lẽ anh không thích em ở hình dạng này sao? Không thích sao? Thật sự không thích sao?"
Văn Hàn bất lực lấy tay chặn cái đầu cứ thích rúc về phía trước của tôi.
Nhưng tôi đã tìm thấy lỗ hổng trong lời nói của anh. Anh không nói là không thích. Thế tức là thích rồi! Chắc chắn là do thẹn thùng nên mới từ chối tôi đây mà!
Thế là tôi thừa thắng xông lên, liên tục truy hỏi Văn Hàn. Hành động này trực tiếp khiến anh thẹn quá hóa giận, bế thốc tôi lên, giơ ra trước mặt mình, gằn giọng nói:
"Cứ nhất định phải ngủ cùng tôi? Vậy thì cậu đừng có hối hận!"