"Không ngủ cùng tôi, cậu ngủ được chắc?"
Ngủ được chứ. Cái người không ngủ được rõ ràng là Văn Hàn mà. Nhưng nghĩ lại chắc anh ngại không dám nói mình mất ngủ nên mới dùng cách này để lôi kéo tôi, thế là tôi cũng chẳng muốn đắn đo nhiều nữa.
"Hôm nay báo trước cho bố mẹ là vì sợ sau này họ phát hiện ra lại càng rắc rối hơn."
"Em biết mà."
"Phải, cậu biết mà, cơ mà có chú tiểu linh miêu nào đó tu vi chẳng tiến bộ mấy, cứ hay quên giấu tai mỗi khi biến thành người ấy nhỉ."
"Văn Hàn! Anh lại trêu em!"
"Được rồi được rồi, không cười cậu nữa. Ngày mai cậu ở nhà một mình được không? Tôi phải ra ngoài giải quyết công việc."
Tôi rúc ra khỏi lồng n.g.ự.c Văn Hàn, gật đầu chắc nịch.
Ngoại trừ ngày đầu hơi ngại ngùng ra thì bố mẹ anh thích nghi với thân phận của tôi rất nhanh. Thậm chí họ còn chủ động bảo tôi biến thành tiểu linh miêu cho họ xem nữa.
Tất nhiên tôi không từ chối, họ cũng giống Văn Hàn, đều rất thích dáng vẻ nguyên hình của tôi.
Khoảng thời gian này Văn Hàn bận tối mắt tối mũi. Chuyện của anh tôi không giúp gì được nhiều nên chỉ đành ngoan ngoãn ở nhà, không gây thêm rắc rối.
Thành phố đúng là thú vị thật, nhưng ở lâu tôi lại thấy chán, tôi bắt đầu nhớ những ngày trên núi rồi.
"Văn Hàn."
Anh đang bận việc trong phòng sách, nghe tôi gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên vươn tay muốn ôm tôi. Tôi cũng tự nhiên đi tới ngồi phắt lên đùi anh: "Sao thế?"
"Bao giờ anh mới xong việc thế? Em muốn về nhà rồi."
Văn Hàn sững lại một lát, rồi xoa đầu an ủi tôi: "Sắp rồi, tôi sắp tìm ra người đó rồi, xong việc mình về ngay nhé, được không?"