Tiểu Linh Miêu cũng muốn có vợ

Chương 26: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Được thôi, vậy thì đợi thêm chút nữa vậy.

Chẳng mấy chốc, mẹ anh phát hiện ra tôi và Văn Hàn vẫn ngủ chung một giường. Mẹ không tìm Văn Hàn mà lại lén nói chuyện này với tôi.

Lúc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra ngủ chung sớm thế này là không phù hợp, phải tìm hiểu nhau thêm đã. Phải xác định chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi mãi thì mới được ngủ cùng giường.

Thế là tối đó tôi dọn về phòng mình ngủ một mình. Nhưng vừa mới chợp mắt thì cửa phòng đã mở.

Văn Hàn vừa đi làm về đã đứng ngay trước giường nhìn tôi: "Sao thế?"

"Tại sao không ngủ với tôi nữa?"

"Vì mẹ bảo chúng mình vẫn chưa xác định quan hệ, nên không được ngủ cùng nhau, như thế là không đúng mực."

Văn Hàn chẳng thèm nghe, cúi người ôm lấy tôi qua lớp chăn: "Sao lại chưa xác định? Chẳng phải tôi là vợ cậu sao?"

"Thì... đúng là vậy."

"Vậy thì ngủ chung được chứ sao. Chuyện bên mẹ mai tôi nói cho, giờ về phòng ngủ nhé?"

Chú tiểu linh miêu đơn thuần lúc nào cũng dễ bị con người gian giảo lừa gạt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng xem lời anh nói là đúng hay sai thì đã bị anh "bắt cóc" về phòng rồi.

Chuyện của Văn Hàn tuy hơi rắc rối nhưng nhờ sự nỗ lực của anh, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Kẻ phản bội anh chính là người đã đến quê tìm anh hôm đó.

Văn Hàn không hề nương tay, trực tiếp báo cảnh sát, đồng thời đính chính chuyện đạo nhái và cắt đứt hoàn toàn với studio cũ. Anh tự lập studio riêng cho mình, chuyện này mới coi như kết thúc.

Tôi cứ tưởng xong việc là được về ngay, nhưng Văn Hàn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mãi đến khi tôi hỏi, anh mới nói cho tôi biết.

Chương 27

"Nhà ở quê đang sửa lại, phải tu sửa những chỗ hỏng hóc một chút, chắc cần thêm một thời gian nữa. Sửa xong mình dọn về ngay, được không?" Lúc này tôi mới yên tâm.

Nhưng tôi cũng có chuyện đau đầu, đó là ở nhà Văn Hàn, tôi bỗng chốc trở thành "con cưng" của cả nhà. Ngày nào cũng có người tranh nhau đòi bế tôi, Văn Hàn chẳng mấy khi tranh lại được. Nhiều lần như thế, anh cũng không vui.

"Tôi thấy mình nên dọn về sớm hơn một chút thôi."

"Tại sao? Anh không thích ở cùng bố mẹ ạ?"

Văn Hàn ghé sát lại hôn tôi một cái: "Cứ ở lại đây thì vợ tôi chẳng còn là của tôi nữa rồi."

Tôi trợn tròn mắt, mãi không phản ứng kịp. Văn Hàn thấy vẻ lạ lùng của tôi liền buồn cười hỏi: "Sao thế? Cậu không muốn tôi làm thế với cậu à? Chẳng lẽ tình cảm cậu dành cho tôi không phải loại 'thích' này?"

Tôi bịt miệng mình lại, thẹn thùng nhìn Văn Hàn: "Là loại thích này mà, chỉ là thấy hơi lạ lạ thôi."

Văn Hàn mỉm cười kéo tay tôi xuống: "Hôn nhiều là hết lạ ngay."

Không lâu sau, tôi và Văn Hàn quay về quê. Ngôi nhà sau khi cải tạo trông đẹp hơn hẳn, còn dành hẳn một khu để làm "công viên giải trí" cho động vật nữa.

"Nhìn gì thế?"

Tôi chỉ tay vào góc tường: "Chính là chỗ đó đó, hồi em còn chưa biến được thành người, ngày nào cũng mang hoa đến tặng anh, lúc ấy anh còn định bắt em về làm thú cưng cơ."

Văn Hàn ôm tôi từ phía sau: "Thế sao lúc ấy không đến?"

"Vì anh là vợ em mà, làm thú cưng sao được."

Văn Hàn cười, tì cằm lên đỉnh đầu tôi: "Vợ cơ à?"

"Chứ sao, không phải à?"

"Phải, tôi là vợ cậu."

Sau này tôi mới biết, cái gì gọi là "đàn ông đích thực thì chẳng thèm để tâm đến chức danh hão"!

"Vẫn muốn làm chồng cơ à?"

Tôi uất ức xoa xoa cái eo mỏi nhừ của mình: "Muốn chứ!"

"Được, 'ông xã', tối nay cậu nằm trên nhé?"

END.

back top