Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Văn Hàn mỉm cười xoa đầu tôi: "Đừng sợ, người định hôn sự năm đó là họ, là họ chọn cậu mà. Cho dù không thích họ cũng chẳng dám nói gì đâu."
Có lời này của Văn Hàn là tôi hết lo luôn. Lúc về đến nhà, tôi còn chưa kịp lúng túng thì Văn Hàn đã kéo bố mẹ anh sang một bên nói chuyện. Họ đứng hơi xa nên tôi chẳng nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy mẹ Văn Hàn thốt lên kinh ngạc: "Nó chính là con tiểu linh miêu định thân với con đó hả?! Thành tinh rồi cơ à?!"
Nghe thấy câu này tôi càng ngượng hơn. Nhưng khi họ quay lại, mọi thứ lại trở nên rất bình thường, cứ như cái người kinh ngạc lúc nãy không phải bà ấy vậy.
"Cháu tên Khương Nhiên hả?"
"Dạ? Vâng ạ."
"Tốt tốt tốt, không cần khách sáo thế đâu, cứ coi như về nhà mình ấy. Nhà cô chú còn phải cảm ơn cháu nữa, lúc nhỏ cháu đã cứu Tiểu Hàn một mạng, giờ lại cứu nó thêm lần nữa, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm."
Tôi ngượng ngùng nép sau lưng Văn Hàn. Hóa ra nhà họ Văn ai cũng nhiệt tình thế sao? Xem ra Văn Hàn đối xử với tôi như vậy cũng có lý do cả. May mà mọi người cũng không khách sáo quá lâu.
Vốn dĩ tôi được xếp ngủ một phòng riêng, nhưng đến tối lúc đi ngủ, Văn Hàn dứt khoát "bắt cóc" tôi vào phòng anh.
"Mẹ bảo chúng mình ngủ riêng, anh không ngoan gì cả."
Văn Hàn giúp tôi trải giường, rồi vươn tay ôm lấy eo tôi, bế thốc tôi lên giường.
Anh khỏe thật đấy, lúc tôi là tiểu linh miêu anh đã dễ dàng xách tôi lên rồi, giờ thành người anh vẫn có thể bế bổng tôi bằng một tay.