Tiểu Linh Miêu cũng muốn có vợ

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Được rồi, nếu cậu không muốn đi thì tôi không ép. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về nhé."

Văn Hàn muốn đi nhanh về nhanh nên chuẩn bị mai sẽ lên thành phố ngay.

Nhưng tối đến, nằm cạnh Văn Hàn, ngửi thấy mùi hương trên người anh, tôi lại thấy chẳng nỡ chút nào. Hay là... cứ đi theo xem sao nhỉ?

Ngộ nhỡ anh về đó bị người ta bắt nạt, không có ai chống lưng cho thì sao? Ngộ nhỡ đến lúc đó anh lại mất ngủ, không có ai dỗ anh ngủ thì tính thế nào?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lúc trời vừa hửng sáng, tôi lay lay Văn Hàn bên cạnh. Khi anh còn đang ngái ngủ, tôi ghé sát mặt anh, nghiêm túc nói: "Em quyết định rồi."

"Hửm? Quyết định chuyện gì?"

"Em quyết định sẽ đi cùng anh. Nhưng trước khi đi, em phải đến miếu Thần Núi chào tạm biệt ông đã."

Văn Hàn ngẩn ra một lúc rồi tỉnh hẳn, vội vàng bật dậy khỏi giường: "Mau, thay quần áo đi, chúng ta lên núi ngay bây giờ."

Tuy ông Thần Núi không có ở đó, nhưng tôi vẫn đứng trước tượng thần kể cho ông nghe chuyện mình sẽ đi vắng một thời gian. Tôi cũng chào tạm biệt đám bạn trên núi. Anh Sóc là người cuối cùng chào tôi.

"Linh miêu ơi, con người không tin được đâu, đừng quá tin tưởng họ."

"Văn Hàn không phải người như thế."

"Thôi được rồi, chịu uất ức thì nhớ quay về nhé."

"Em biết rồi mà!"

Thế là tôi theo Văn Hàn lên xe về thành phố. Lần đầu ngồi xe, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Nhưng sau cái sự lạ lẫm đó, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

"Sao thế? Thấy không khỏe à?"

Tôi lắc đầu, nhìn bác tài xế phía trước rồi khẽ ghé tai Văn Hàn nói nhỏ: "Nếu bố mẹ anh không thích em thì sao?" Dù sao không phải con người nào cũng chấp nhận được việc một con tiểu linh miêu biến thành người.

 

back top