Tôi cứ cảm thấy cái "thích" của Văn Hàn nói với cái "thích" của tôi có chút không giống nhau. Nhưng thôi, anh đã nói thế thì tôi cũng chẳng cần lăn tăn nữa.
Vào một tối mùa hè, Văn Hàn bổ dưa hấu cho tôi ăn, còn anh ngồi bên cạnh ngắm sao.
"Văn Hàn."
"Ơi?"
"Tại sao anh lại dọn về đây? Ông Thần Núi bảo cả nhà anh đều dọn lên thành phố ở rồi mà."
Thực ra tôi luôn tò mò tại sao Văn Hàn lại đột ngột quay về, lại còn về có một mình. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, vì mỗi lần nhắc đến chuyện này sắc mặt anh đều không được tốt cho lắm.
"... Chẳng có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn về thôi. Vả lại nếu tôi không về, cậu có tìm được tôi không?"
"Coi thường em quá đấy, anh không về em cũng sẽ lên thành phố tìm anh cho xem!"
"Được, lần sau cậu cứ lên thành phố tìm tôi nhé, được không?"
"Được chứ."
Văn Hàn tuy không kể cho tôi lý do anh về, nhưng người khác lại trực tiếp phơi bày mặt tồi tệ nhất của anh ra trước mắt tôi.
Khi một vị khách không mời mà đến ghé thăm, tôi vừa mới ngủ dậy.
Đang định đi tìm Văn Hàn hỏi xem trưa nay ăn gì thì tình cờ nghe thấy anh đang cãi nhau với một người trong sân.
Người đàn ông lạ mặt đó kích động nói với Văn Hàn: "Cậu chỉ cần đổi cái tên, đổi phong cách thiết kế rồi quay lại thị trường, sẽ không ai biết chuyện cậu đạo nhái đâu!"
"Tôi không có!"
"Văn Hàn, cậu đừng bướng bỉnh thế! Bằng chứng đã rành rành ra đó rồi, là người thì ai chẳng có lúc phạm lỗi, cứ thừa nhận lỗi lầm của mình chẳng phải là xong sao, nhất định phải chôn vùi tương lai vì chuyện này à?"
"Được, cậu nói cậu không đạo nhái, vậy cậu đưa bằng chứng ra đây xem nào?!"