Văn Hàn khẽ cúi đầu. Sáng sớm đầu hè vẫn còn hơi se lạnh, tôi thấy anh dường như đang run rẩy nhẹ.
"Anh đi đi."
"Cái gì?"
"Tôi nói nếu hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện này thì mời anh rời đi cho. Tôi không đạo nhái, cũng không làm gì sai trái, càng không bao giờ đổi tên mình."
Người đàn ông lạ mặt thẹn quá hóa giận chỉ tay vào Văn Hàn: "Cậu thật là... Văn Hàn, không ngờ cậu lại là hạng người như thế, cứ coi như trước đây tôi nhìn lầm cậu đi, sau này tôi sẽ không đến nữa."
Lúc rời đi, người đàn ông đó nhìn thấy tôi, hắn ta hừ lạnh một tiếng: "Hèn gì không chịu về, hóa ra là có người khác rồi."
Sau câu nói đó, tôi thấy cơ thể Văn Hàn đột nhiên run lên một cái, nhưng anh vẫn không quay lại nhìn tôi, cho đến khi người đàn ông kia biến mất.
"Văn Hàn, có phải vì chuyện này mà anh mới quay về không?"
Văn Hàn vẫn quay lưng về phía tôi: "Cậu cũng nghĩ tôi là hạng người như hắn nói sao? Có phải rất thất vọng về tôi không?"
Thực ra tôi chẳng hiểu lắm ý nghĩa cuộc đối thoại của họ.
Chỉ biết rằng, nếu Văn Hàn thực sự là người xấu thì chắc chắn anh sẽ không bị bệnh rồi. Tôi lén đi tới sau lưng anh, trực tiếp ôm lấy anh từ phía sau.
"Không có mà, tuy em không hiểu những gì hai người nói, nhưng em biết anh không phải người như thế, cũng biết anh không thể làm chuyện xấu. Có phải anh bị người ta bắt nạt không?"
Văn Hàn sững sờ hồi lâu mới chậm rãi quay người lại ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật như thế này khi tôi ở hình hài con người.
Văn Hàn kể với tôi anh là một nhà thiết kế, nhưng nửa năm trước bị người ta tố cáo đạo nhái, đối phương còn đưa ra rất nhiều bằng chứng.
Anh không cách nào giải thích được, đành bị gắn mác đạo nhái.