Văn Hàn đưa tay áp lên mặt tôi, nâng mặt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói đi nào, nói đi mà. Cậu cũng biết anh ngốc rồi đấy, cậu không nói tôi không đoán ra được đâu."
"Văn Hàn, có phải anh rất không thích em lúc biến thành người không?"
Văn Hàn sững người: "Sao lại nói thế?"
"Vì anh chụp ảnh chẳng bao giờ chụp em lúc là người, vẽ cũng không vẽ em lúc là người. Biến thành người rồi anh cũng chẳng hôn hôn ôm ôm em nữa, cũng không thèm vùi mặt vào bụng em nữa!"
Rõ ràng là tôi đang nói, nhưng mặt Văn Hàn lại ngày càng đỏ lên, đỏ như m.ô.n.g khỉ trên núi ấy. Tôi còn chưa kịp nói câu thứ hai, Văn Hàn đã vội vàng bịt miệng tôi lại.
Anh nhỏ giọng năn nỉ: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tôi giải thích cho cậu là được chứ gì."
"Vậy anh giải thích đi."
Văn Hàn nhìn quanh quất, chắc chắn không có ai mới nói với tôi: "Không chụp ảnh cậu lúc là người là vì tôi chụp người không đẹp, không chụp được vẻ xinh đẹp vốn có của cậu, cậu mà xem chắc chắn cũng không thích đâu."
Được rồi, tạm chấp nhận.
"Không vẽ cậu lúc là người là vì làm người mẫu phải ngồi trên ghế rất lâu, không được cử động, cũng không được đổi tư thế, càng không được đi chơi với bạn bè, cậu có muốn như thế không?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát. Ờ, đúng là tôi không chịu nổi thật.
"Còn về việc tại sao cậu biến thành người rồi tôi không vùi đầu vào bụng cậu nữa, là vì làm thế trông tôi chẳng khác gì một tên biến thái cả!"
Tôi nghi hoặc nhìn Văn Hàn. Anh tưởng lúc tôi là tiểu linh miêu anh vùi đầu vào bụng tôi thì không giống biến thái chắc?
"Vậy nên, anh không phải là không thích em lúc biến thành người?"
Văn Hàn thở dài: "Tất nhiên là không rồi, cậu lúc là người cũng rất đáng yêu, sao tôi lại không thích cho được."