Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau này tôi mới biết Văn Hàn vốn học ngành vẽ. Bởi vì khi mới dọn về anh hầu như không chạm vào mấy thứ đó. Mãi sau này, chẳng biết từ lúc nào anh đột nhiên bắt đầu vẽ tranh.
Chỉ vẽ mỗi tôi. Chính xác mà nói, anh chỉ vẽ tôi lúc là tiểu linh miêu.
Khi tôi chơi đùa cùng bạn bè trong sân, anh sẽ dựng giá vẽ lên vẽ. Lâu dần, trong phòng tranh của anh tràn ngập hình ảnh của tôi. Bức nào cũng đẹp.
Nhưng tôi vẫn không vui.
Trong đó có đủ mọi dáng vẻ của tôi, nhưng lại tuyệt nhiên không có tôi lúc là người. Vậy là anh giống như lời anh Sóc nói, chỉ coi tôi là thú cưng thôi sao? Nhưng tôi luôn coi anh là vợ mà!
Biết thế này tôi đã chẳng biến thành người cho anh xem, như vậy anh sẽ không đối xử bên trọng bên khinh như thế!
Nhưng điều làm tôi đắn đo là... từ khi tôi biến lại thành tiểu linh miêu, Văn Hàn vui vẻ hơn hẳn, cũng không cần uống thuốc nữa. Anh khỏe lại là điều khiến tôi rất hạnh phúc.
Nhưng tôi không muốn anh chỉ đối xử với mình như một con vật nhỏ. Con người đúng là phức tạp thật mà, chỉ riêng cái sự "thích" thôi cũng chia ra bao nhiêu loại.
Vì chuyện này mà dạo gần đây tôi ít ra ngoài chơi hẳn.
Cho dù có ra ngoài, hễ thấy Văn Hàn đang chụp ảnh là tôi liền né đi ngay, không cho anh lấy một cơ hội chụp trộm nào. Số lần tăng lên... Văn Hàn cũng nhận ra điểm bất thường ở tôi.
Anh cũng là người rất thẳng tính: "Dạo này cậu đang tránh mặt tôi à? Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không?"
Văn Hàn đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. Nhưng tôi không muốn nhìn anh. Cứ cảm giác mình bây giờ đang dỗi hờn chẳng khác gì đứa trẻ con, nói ra thì xấu hổ c.h.ế.t mất.