Thanh mai trúc mã là một người tốt

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thấy tôi không nói gì, Trần Trác nháy mắt, lộ ra vẻ mặt "hiểu rồi nha".

"Chao ôi, chẳng có gì to tát cả, thẳng bao nhiêu năm giờ phát hiện ra mình bị bẻ cong nên khó chấp nhận chứ gì? Không sao đâu không sao đâu, cong một thời gian là quen ngay ấy mà."

Trần Trác vô tâm vô tính vỗ vỗ vai tôi.

"Ông cứ ở đó mà tận hưởng đi, kiểu đàn ông đảm đang như Triệu Thước Niên ấy, trên thị trường làm gì có mà lưu thông, cũng là vì hai người quen biết từ nhỏ nên ông mới chiếm được tiên cơ, cái thằng này đúng là vớ được vận may lớn rồi."

Càng nói càng xa rời thực tế.

"Rõ ràng là tôi bảo ông đến giúp tôi phân tích xem Triệu Thước Niên có thích tôi không, sao ông lại ngồi đây phân tích tôi thế?"

Trần Trác nghe xong thì cười: "Không phải chứ người anh em, nếu ông không thích anh ta, thì ông quan tâm anh ta có thích ông hay không để làm cái gì?"

Đậu xanh, nghe cũng có lý phết nhở.

Nghe một lời của ông, như nghe một lời của ông vậy.

"Tôi cũng chẳng biết mình có thích anh ấy không, tôi đã yêu đương bao giờ đâu, càng chưa từng thích con trai."

Trần Trác "tặc" một tiếng, lùa hai viên thịt vào miệng.

"Vậy ông tưởng tượng xem, nếu hai người hôn nhau, ông có chấp nhận được không?"

"Vừa lên đã kích thích thế sao?"

"Đừng có quản, cứ nghĩ đi đã."

Tôi thử nhập tâm một chút.

"Hình như là... có thể, vì lúc nhỏ hai đứa tôi từng hôn nhau rồi."

Trần Trác suýt thì sặc chết.

"... Khụ, đợi đã! Lúc nhỏ là cụ thể bao nhiêu tuổi? Sao tôi chưa từng nghe ông kể?"

"Hồi tiểu học thì phải, mấy tuổi thì không nhớ rõ. Hai đứa trèo tường từ khu tập thể sang khu văn phòng bên cạnh chơi, anh ấy nhảy xuống trước rồi đón tôi, nhưng không đón vững, thế là hai đứa môi chạm môi ngã nhào xuống đất."

Ánh mắt Trần Trác b.ắ.n ra tia laser hóng hớt: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì hai đứa đi chơi thôi."

Trần Trác: "... Coi như tôi chưa hỏi. Vậy giờ ông tưởng tượng đi, hai người bây giờ ôm ấp vuốt ve nhau, hôn môi nhỏ xíu, rồi sau đó hai người..."

Tôi lập tức bịt miệng Trần Trác lại.

"Ông dừng lại, không được nói tiếp nữa."

Vành tai tôi nóng bừng bừng.

Trần Trác nháy mắt, ra hiệu cho tôi buông tay.

"Thế nào, trong đầu có hình ảnh rồi chứ gì, giờ ông cảm thấy thế nào? Có buồn nôn không?"

Thì ra là không thấy buồn nôn.

Chỉ là nhập vai như vậy với bạn thân của mình, trong lòng thấy có lỗi quá.

Hơn nữa cái nhan sắc kia của Triệu Thước Niên bày ra đó, ai mà buồn nôn cho nổi chứ?

"Nhưng vấn đề là, trước đây tôi thật sự thích con gái mà, tôi còn từng thầm mến nữa cơ."

Trần Trác hừ lạnh: "Ông đang nói cái cô chủ tịch hội sinh viên đạt GPA đứng đầu toàn viện, IELTS thi được 8.0 kia á? Ông phân biệt được thế nào là sùng bái, thế nào là thích không hả?"

Tôi rơi vào trạng thái hoang mang.

Mắt Trần Trác sáng lên.

"Nếu đã vậy, tôi dạy ông một chiêu cuối cùng này, đảm bảo thử một cái là ra ngay ông có thích anh ta hay không, chuẩn không cần chỉnh."

 

back top