Lúc về đến nhà, cái ống hút đã bị tôi cắn nát bấy rồi.
Vì chưa thuê được chỗ đậu xe nên Triệu Thước Niên đành phải đỗ xe ở khu vực công cộng ngoài khu chung cư.
Tôi mở cửa xe, nhưng anh ấy dường như không có ý định xuống.
"Trưa nay tôi có việc, không về nhà ăn cơm, trong tủ lạnh có sẵn đồ rồi, cậu tự ăn đại cái gì đi."
Trong đầu tôi lướt qua cuộc điện thoại lúc nãy.
"Anh định đi cùng ai?"
Triệu Thước Niên ngẩn ra một lúc, sau đó nhếch môi cười: "Có một người bạn đại học ở công ty mới, người ta thâm niên hơn tôi, tôi phải đi làm quen với tiền bối chút."
Tôi hậm hực đi về nhà.
Triệu Thước Niên thích tôi không?
Anh ấy vì không dọn đi mà mua xe, đây có tính là chi tiền vì tôi không?
Cũng không đúng, xe là của anh ấy, có đứng tên tôi đâu, cái này chắc không tính.
Tự mình vắt óc cũng không ra, tôi quyết định gọi điện cầu cứu, thỉnh giáo người bạn "cong" duy nhất bên cạnh mình.
"Hứa Gia Thời! Mở cửa đón giá!"
Tôi đang vừa hâm lại thức ăn vừa thả hồn treo ngược cành cây thì ngoài cửa vang lên tiếng la hét.
Cái giọng ma quỷ này, nghe cái là biết ngay cái thằng Trần Trác.
Hồi đại học hai đứa cùng ở trong câu lạc bộ guitar, cậu ta từng bị các thành viên khác bắt nạt vì xu hướng tính dục.
Tôi còn chưa kịp ra tay nghĩa hiệp thì cậu ta đã tự thân vận động, cầm cái cây lau nhà trong nhà vệ sinh của tòa nhà giảng đường quật cho mấy đứa mắng cậu ta là "ẻo lả" tơi tả từng đứa một.
Người này tố chất tâm lý cực mạnh, nhưng tố chất cá nhân thì chưa biết chừng.
Vừa bước vào cửa, Trần Trác đã dùng cái mũi chó của mình ngửi khắp nơi.
"Uầy, thơm thế, cái tay heo của ông từ khi nào mà biết nấu ăn vậy? Đừng có bảo là mua đồ làm sẵn về bỏ vào nồi lừa tôi nhé?"
Tôi nhận lấy túi hoa quả và đồ uống trên tay cậu ta, cố kìm nén cơn giận để không bồi một đá vào m.ô.n.g cậu ta.
"Cút xéo, anh Niên làm đấy, tôi lấy từ tủ lạnh ra hâm lại thôi."
Trần Trác lập tức biến sắc: "Tôi lặn lội đường xa đến tìm ông chơi, thế mà ông cho tôi ăn đồ thừa à?"
Tôi cuống lên: "Sao lại gọi là đồ thừa, đây là lương thực anh Niên vất vả làm cho tôi đấy, cho ông hưởng sái là hời cho ông rồi, thích thì ăn không thích thì đặt đồ ngoài."
Nhìn cái tủ đông nhà tôi bị nhét đầy ắp các hộp đựng thức ăn kín mít, Trần Trác suýt nữa thì rớt cằm.
"Không phải chứ, cái này... anh ta cũng quá đáng lắm rồi... Chẳng lẽ ông đồng ý gả cho anh ta rồi?"
Tôi rùng mình như bị điện giật.
"Đừng có nói bậy, anh Niên chỉ là người tốt, đặc biệt chăm sóc tôi thôi."
Tôi càng nói càng thấy có gì đó không đúng.
Thật sự chỉ là người tốt thôi sao?
"Tôi gọi ông đến là vì có chuyện quan trọng muốn ông phân tích giúp tôi."
Trần Trác thu lại vẻ mặt cợt nhả: "Ông nói đi, chuyện gì?"
"Ông thấy anh Niên... có khi nào thích tôi không?"
Trần Trác: "..."
Cậu ta liên tục đảo mắt trắng dã bốn năm lần.
Tôi còn sợ cậu ta bị chuột rút mắt mà ngất xỉu luôn ấy.
"Đại ca à, hai người sống chung ba năm rồi, anh ta đối xử với ông thế nào trong lòng ông không tự biết sao? Anh ta chỉ thiếu nước viết chữ 'muốn cưới ông' lên trán thôi đấy."
Tôi giận dữ vô năng: "Nếu tôi biết thì tôi gọi ông đến làm gì, sao ông nhìn ra anh ta muốn... anh ta thích tôi?"
Trần Trác hừ một tiếng: "Tôi có radar gay."
"Không hiểu."
Tôi lại kể cho Trần Trác nghe ngọn ngành chuyện Triệu Thước Niên mua xe.
Trần Trác ôm n.g.ự.c một cách cường điệu: "Oh my god, người đàn ông tốt như vậy bao giờ mới đến lượt tôi đây, ông thích anh ta không? Nếu không thích thì để tôi theo đuổi nhé?"
Lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng, tôi vậy mà không nói ra được câu nào.
Tôi có thích Triệu Thước Niên không?