Ăn cơm xong, tôi và Triệu Thước Niên cùng ngồi trên sofa xem tivi một lát rồi ai nấy về phòng sớm.
Anh ấy rủ tôi chơi game, tôi lấy cớ mệt muốn ngủ sớm để từ chối.
Đóng cửa phòng lại, tôi chuẩn bị sẵn khăn giấy và tai nghe, lẳng lặng chui vào trong chăn.
Mẹ nó, giải nén xong sao còn phải sửa tên tệp mới mở được chứ.
Phiền phức quá đi mất.
Khó khăn lắm mới mở được "món hàng tốt" mà Trần Trác đưa cho, tôi nín thở tập trung, sẵn sàng nghênh chiến.
Mới mở đầu được ba phút tôi đã tắt ngóm.
Nói sao nhỉ.
Thật sự là có chút không chấp nhận nổi.
Hai nhân vật chính trông cũng không tệ, nhưng nhìn hai người họ vừa hôn vừa sờ, sao mà thấy cấn cấn thế không biết?
Tôi quả nhiên vẫn là trai thẳng mà.
Uổng công tôi còn bóc hẳn một gói khăn giấy mới.
Phí thời gian công sức.
Có thời gian này thà tôi đi chơi game với Triệu Thước Niên còn hơn.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến mười giờ, tôi đứng dậy mở cửa phòng, định bụng xem Triệu Thước Niên đã ngủ chưa.
Cửa phòng anh ấy không đóng, thế là tôi trực tiếp bước vào.
Kết quả lại đụng ngay cảnh Triệu Thước Niên vừa mới tắm xong, trên eo chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm đang đứng bên cửa sổ xem điện thoại.
Tóc anh ấy vẫn còn vương hơi nước, những sợi tóc lộn xộn rũ trước trán, so với vẻ ngoài gọn gàng thanh sạch lúc ban ngày, lúc này anh ấy như quay trở về hình dáng thời còn là sinh viên.
Không chỉ vậy, anh ấy thậm chí còn đeo chiếc kính gọng vàng chỉ dùng khi làm việc hoặc lái xe.
Trước đây không phải là chưa từng thấy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức lấy tay che mắt lại.
Tất cả là tại cái thằng Trần Trác c.h.ế.t tiệt! Hại tôi cứ nghĩ linh tinh đâu đâu.
Cái thứ quỷ quái kia sao mà còn có hậu chấn mạnh thế không biết, tôi cảm giác m.á.u nóng trong người mình đang dồn hết xuống phía dưới rồi.
Triệu Thước Niên có chút bất ngờ, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.
"Cậu không phải ngủ rồi sao?"
"À, em không ngủ được, hay là hai đứa mình..."
"Alo? Cậu đâu rồi, không phải bảo để tôi kiểm tra cơ bụng sao, sao màn hình bị đứng hình rồi?"
Trong điện thoại của Triệu Thước Niên vang lên tiếng giục giã, là giọng của một nam sinh lạ lẫm.
Tôi ngẩn ra một giây, trong đầu lóe lên một ý nghĩ——
Triệu Thước Niên vậy mà lại để trần nửa thân trên gọi video với người khác, còn định cho người ta xem cơ bụng.
Chẳng lẽ là cái người gọi điện cho anh ấy lúc sáng sao?
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi hoảng loạn: "Em không sao, anh cứ bận việc đi."
Nói xong, tôi vắt chân lên cổ chạy biến về phòng mình.
Tôi giống như hồi nhỏ, trùm chăn kín đầu giả làm đà điểu.
Hóa ra Triệu Thước Niên thật sự là gay, hơn nữa anh ấy còn có đối tượng đang mập mờ hoặc hẹn hò rồi.
Tôi xấu hổ cắn góc gối.
Đúng là mỡ nó lấp mất tim rồi, vậy mà tôi lại đi nghi ngờ anh ấy thích mình.
Đã quen biết bao nhiêu năm như vậy, người ta tốt bụng chăm sóc tôi, coi tôi như em trai mà quan tâm, vậy mà tôi lại ở đây nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa.
Nhưng tại sao quan hệ của hai đứa tốt như vậy, mà anh ấy chưa bao giờ kể với tôi nhỉ?
Cuối cùng, tôi tự kết luận nỗi buồn của mình là do bạn thân đã che giấu xu hướng tính dục với mình, có cảm giác bị phản bội vì không được tin tưởng.
Sau vài hơi thở sâu, tôi lặng lẽ ló mặt ra khỏi chăn, cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Trác.
"Hiểu lầm thôi, Triệu Thước Niên có người mình thích rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."