Chiều hôm đó Triệu Thước Niên đã dọn hành lý về lại.
Tôi nhìn anh ấy xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, không nhịn được mà châm chọc.
"Có những người ấy mà, cứ thích bày vẽ cơ, anh bảo nếu anh sớm tỏ tình với em thì chẳng phải đã xong chuyện từ lâu rồi không."
Triệu Thước Niên liếc tôi một cái: "Nếu tôi trực tiếp tỏ tình, cậu có chắc là mình sẽ lập tức chấp nhận không?"
Thì ra là thế, cũng không chắc thật.
Tôi hậm hực bĩu môi.
"Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
Triệu Thước Niên nghiêm túc ngồi xổm dưới đất sắp xếp ngăn kéo tủ quần áo, tôi ngồi bên mép giường dùng bàn chân chọc chọc vào m.ô.n.g anh ấy.
"Từ rất lâu rồi, từ khi cậu bắt đầu học đại học."
Tôi vô cùng kinh ngạc, thốt lên: "Anh thầm mến em lâu vậy sao?"
Hèn chi anh ấy chưa bao giờ yêu đương ai cả.
Tôi cứ tưởng anh ấy là người có chí cầu tiến, muốn gây dựng sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện cá nhân.
"Cũng không hẳn là thầm mến đâu, ban đầu tôi luôn nghĩ mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, chỉ là dây thần kinh của ai đó thô quá, hoàn toàn không hề nghĩ theo hướng đó."
"Nên tôi mới nghĩ, chắc là cậu thật sự chỉ coi tôi là anh trai thôi."
Triệu Thước Niên bình thản kể lại quá khứ, chỉ bằng vài câu đơn giản đã khái quát hết những khổ sở anh ấy phải chịu đựng trong suốt những năm tháng tôi còn ngô nghê vô tri.
Tôi đột nhiên thấy xót xa quá, không kìm được mà nằm bò lên lưng anh ấy, ôm chầm lấy anh ấy.
"Lúc đầu anh bảo dọn đi, có phải vì anh muốn bỏ cuộc rồi không?"
Động tác trên tay Triệu Thước Niên khựng lại.
"Ừm."