"Hứa Gia Thời, ông tỉnh dậy đi, mấy giờ rồi, trưa nay tụi mình ăn gì đây... Đậu xanh!"
Tôi khó khăn mở mắt ra, phản ứng vài giây mới nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Triệu Thước Niên.
Người sau đã tỉnh táo từ lâu, đang nhìn Trần Trác đứng ở cửa với vẻ mặt không hài lòng.
Mà nói chứ anh ấy lên giường từ lúc nào vậy?
Trần Trác nheo nheo mắt, rồi lại dụi dụi thật mạnh, không thể tin nổi mở mắt ra lần nữa, sau khi xác nhận đúng là Triệu Thước Niên đang ở trên giường tôi, cậu ta luống cuống tay chân đóng cửa lại.
"Xin lỗi! Tôi thật sự không biết, tôi đi đây tôi đi đây..."
Tôi có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy cánh tay Triệu Thước Niên.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần mười hai giờ rồi."
Trời ạ, tôi vậy mà ngủ lâu thế.
Triệu Thước Niên ấn ấn vào bụng tôi: "Còn đau không?"
Tôi lắc đầu lia lịa, định rút người ra khỏi vòng tay của Triệu Thước Niên.
"Hay là, mình dậy ăn chút gì đi."
Triệu Thước Niên không hề lay chuyển, lực ôm lấy tôi ngược lại còn tăng thêm vài phần.
"Cậu không phải là định quỵt nợ đấy chứ?"
Tôi suýt chút nữa cắn vào lưỡi: "Quỵt, quỵt nợ gì?"
"Cậu nói cậu có cảm giác với tôi."
Tôi cảm thấy hơi men tối qua lại bốc lên đầu, vành tai nóng ran.
"Ăn, ăn cơm trước rồi nói sau, có thực mới vực được đạo mà."
Triệu Thước Niên thay đổi hẳn hình tượng người anh trai tốt bụng, bao dung thường ngày, anh ấy nheo mắt đầy uy h.i.ế.p bóp nhẹ cằm tôi.
"Cậu mà có được cái giác ngộ này thì đã chẳng đến mức bị đau dạ dày. Hôn cũng hôn rồi, cho dù cậu muốn chối cãi, tôi cũng không cho cậu cơ hội nữa đâu."
Đậu xanh.
Lúc anh ấy bá đạo trông đẹp trai thế không biết.
Thở đi, Hứa Gia Thời, giữ nhịp thở nào.
"Em không có ý định quỵt nợ mà, đại trượng phu dám làm dám chịu."
Triệu Thước Niên không nhịn được cười thành tiếng, dịu dàng hôn lên trán tôi một cái.
"Được rồi, dậy đi, tôi đi nấu cơm, bảo bạn cậu ở lại ăn cùng luôn."
Trong lúc Triệu Thước Niên bận rộn trong bếp, tôi và Trần Trác ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ.
Trần Trác nghiến răng nghiến lợi: "Cái thằng này chơi tôi đấy à? Tôi dốc hết ruột gan tâm sự, cứ tưởng hai đứa mình là anh em cùng cảnh ngộ, ngủ dậy một cái hai người đã nằm chung một giường rồi, cái này không gọi là đ.â.m sau lưng nữa, cái này gọi là đ.â.m trực diện luôn rồi."
Tôi cười gượng: "Tôi cũng không ngờ tới mà."
Trần Trác liếc nhìn vào bếp một cái: "Trải nghiệm thế nào? Dáng người Triệu Thước Niên đẹp như vậy, thể lực chắc cũng không tệ chứ?"
Tôi kích thích múa máy một đoạn: "Ông đừng có nói bậy, tụi tôi chưa có làm gì hết."
Trần Trác trợn tròn mắt: "Hả? Ông uống đến mức đó nằm trong lòng anh ta rồi mà anh ta chẳng làm gì hết, anh ta không phải là không 'làm' được chứ?"
"Suỵt, suỵt! Tôi lạy ông, cái miệng ông có thể khóa lại được không, nhỏ tiếng chút đi, tối qua tôi đau dạ dày, anh ấy bận chăm sóc tôi thôi."
Triệu Thước Niên thản nhiên bưng hai đĩa thức ăn đi ra.
"Cũng không hẳn là không làm gì, dù sao cũng đã hôn môi rồi."
Tôi: "..."
Trần Trác vội vàng lấy tay bịt miệng: "..."
Lúc ăn cơm, Triệu Thước Niên còn chủ động gắp thức ăn cho Trần Trác: "Đừng gò bó nhé, hai người cứ tự nhiên trò chuyện, ăn nhiều vào, tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, nếu không nhờ cậu uống say, Gia Thời cũng chẳng chủ động liên lạc với tôi."
Trần Trác ngồi ngay ngắn, cười nịnh nọt: "Không có không có, hai người hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, có tôi hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh à, tay nghề nấu nướng của anh tốt thật đấy, thảo nào nuôi Gia Thời nhà tụi em mỡ màng như thế."
"Ừm, thể lực của tôi cũng khá tốt."
Trần Trác: "... Haha, nhìn ra được ạ."
Tôi nhéo mạnh vào đùi Trần Trác một cái.
"Ông nhìn ra cái gì mà nhìn, không biết chuyện thì đừng có nói leo."