Tim tôi khẽ run lên một cái.
"Những ngày tháng sớm tối có nhau quả thật rất viên mãn, nhưng con người ta đều tham lam, luôn muốn có được nhiều hơn. Tôi sợ cứ tiếp tục thế này mình sẽ không nhịn được mà vượt quá giới hạn, đến lúc đó ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi."
"Nhưng cậu bảo, nếu tôi dọn đi, cậu sẽ tìm người ở ghép mới, tôi không thể chấp nhận được việc cậu chung sống dưới một mái nhà với người khác. Hơn nữa phản ứng của cậu khi nghe tin tôi dọn đi khiến tôi cảm thấy dường như mình vẫn còn một tia hy vọng, thế nên tôi mới lấy hết can đảm muốn tiến thêm một bước nữa thử xem sao, không ngờ lại xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy."
Triệu Thước Niên dùng tay giữ lấy đùi tôi, cứ thế trực tiếp cõng tôi đứng dậy.
"Hứa Gia Thời, cậu sẽ luôn dựa dẫm vào tôi chứ? Tôi muốn chăm sóc cậu, không phải với tư cách bạn bè, không phải anh trai, mà là với tư cách người yêu."
Tôi vùi mặt vào gáy anh ấy.
"Anh không thấy chăm sóc em phiền phức sao? Em vừa lười vừa ham ăn, việc nhà cơ bản đều là anh làm hết."
Triệu Thước Niên cười khẽ: "Tôi cố ý đấy, vì tôi muốn cậu không thể rời xa tôi được. Nếu không có tôi 'nhúng tay' vào, cậu cũng là một người lớn rất giỏi giang và độc lập mà."
Rõ ràng là một chuyện rất hạnh phúc, vậy mà tôi lại thấy hơi buồn buồn.
"Triệu Thước Niên, anh ngốc thật đấy."
Triệu Thước Niên xốc tôi lên một cái: "Người ngốc có phúc của người ngốc."
Quấn quýt một hồi, không khí đã chín muồi, Triệu Thước Niên trực tiếp ném tôi lên giường.
Xét thấy chưa có "công cụ gây án", hai đứa tôi đành giúp nhau làm một trận "việc tay chân".
Đáng ghét là, tôi mới chỉ bị anh ấy hôn vài cái đã "tốt nghiệp" sớm.
"... Đây không phải trình độ bình thường của em đâu, tối qua uống rượu nên cơ thể hơi yếu thôi."
Triệu Thước Niên cười: "Cậu yếu một chút cũng không sao."
"Ơ, lời này anh nói sai rồi nhé, tại sao em yếu một chút lại không sao, ai trên ai dưới còn chưa biết đâu đấy."
"Chà, còn biết cả trên dưới nữa cơ à, Trần Trác dạy cậu hả?"
"Em chỉ đơn thuần thôi, chứ em đâu có ngốc thật."
"Thôi đi, cái đồ vừa lười vừa khó chiều, cậu cứ ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi nhờ."
END.