Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên inh ỏi, lập tức bịt miệng Trần Trác lại.
"Say rồi, cậu ấy say quá rồi, đang nói sảng đấy."
Trần Trác gạt tay tôi ra: "Tôi không say! Tôi bị tra nam lừa, Triệu Thước Niên cũng không cần ông nữa rồi, hay là hai đứa mình ở tạm với nhau đi..."
Tôi trực tiếp lấy cái gối tựa ấn cái đầu cậu ta xuống.
"Haha, haha, cậu ấy nói nhảm lúc say đấy."
Triệu Thước Niên nhìn gương chiếu hậu: "Đưa cậu ta đi đâu?"
Tôi nghĩ một lúc: "Về thẳng... về thẳng chỗ em ở đi, cậu ấy cũng ở một mình, em không yên tâm để cậu ấy lại một mình."
Triệu Thước Niên gật đầu.
"Cậu tốt nhất là nên nới tay ra chút, cậu ta dường như không còn ra tiếng nữa rồi."
"!"
Khó khăn lắm mới về đến nhà, Triệu Thước Niên giúp tôi đưa Trần Trác lên lầu.
"Cậu muốn cho cậu ta ngủ ở đâu?"
Cồn bốc lên đầu, bụng lại bắt đầu âm ỉ đau, tôi căn bản chẳng còn sức lực mà suy nghĩ, chỉ tay bừa vào sofa: "Tùy ý đi."
Triệu Thước Niên xem ra còn có tinh thần nhân đạo hơn tôi, anh ấy tốt bụng đặt Trần Trác vào trong căn phòng trước đây của anh ấy.
Làm xong tất cả, anh ấy không lập tức rời đi mà lại đi vào bếp mở tủ lạnh ra.
Sau khi đứng trước tủ lạnh hồi lâu, Triệu Thước Niên đột ngột hỏi: "Cả thảy cậu chỉ ăn ở nhà có bốn bữa cơm?"
Cơ thể tôi chấn động.
Đậu xanh.
Hóa ra là anh ấy đi kiểm tra bài tập về nhà đấy à.
Tôi tỉnh táo lại không ít: "À phải, em có hẹn ăn cơm với bạn vài lần."
Thực tế là sau khi về nhà, một mình ở trong phòng không có cảm giác thèm ăn, chẳng thiết tha ăn uống gì, bữa đực bữa cái.
Triệu Thước Niên không nói gì thêm, chỉ lấy các hộp bảo quản từ trong tủ lạnh ra, mở từng cái một rồi đổ hết đống đồ ăn anh ấy làm vào thùng rác.
"Ơ này anh làm gì thế! Lãng phí quá!"
Tôi vội vàng lao tới ngăn anh ấy lại.
Triệu Thước Niên cụp mắt: "Để nữa là hỏng đấy, thực phẩm không phải cứ bỏ vào tủ lạnh là sẽ được trường sinh bất lão đâu."
Tôi xót xa nhìn món cơm gà cà ri trong thùng rác.
Đó là phần cà ri cuối cùng Triệu Thước Niên để lại cho tôi, vốn dĩ trưa mai tôi định từ từ thưởng thức.
Anh ấy đã có người mình thích, sau này chắc chắn cũng chẳng còn thời gian mà quản tôi nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn cơm anh ấy nấu nữa.
Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân: "Anh quá đáng lắm, đây là phần cà ri cuối cùng của em, anh đổ nó đi rồi, anh không cần em nữa, sau này em chẳng được ăn món cà ri anh nấu nữa rồi."
Tôi ngồi thụp xuống bên thùng rác, định nhặt những thứ còn sạch sẽ bên trong ra.
Triệu Thước Niên dùng lực kéo tôi dậy, tôi loạng choạng va sầm vào lồng n.g.ự.c anh ấy.
"Tôi không hề không cần cậu, Hứa Gia Thời, rõ ràng là cậu không cần tôi nữa."