Thanh mai trúc mã là một người tốt

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Triệu Thước Niên dọn đi thật rồi.

Tôi đờ đẫn đi làm, tan làm, về nhà mở tủ lạnh hâm nóng đồ ăn anh ấy để lại.

Cố chịu đựng trong trạng thái mơ hồ cho đến tối thứ Sáu, tôi thật sự không muốn tiếp tục ru rú ở nhà một mình nữa, bèn gọi Trần Trác cùng tìm một quán bar yên tĩnh uống vài ly.

"Người anh em, tôi thấy trạng thái của ông bây giờ chẳng khác gì thất tình cả, tối nay tôi liều mạng bồi quân tử vậy."

Tôi đ.ấ.m cho cậu ta một cú.

"Cút đi, ai thất tình chứ, ông không hiểu được cảm giác bị bạn thân bỏ rơi đâu."

Trần Trác đảo mắt trắng dã: "Tim nát thành tương rồi mà còn bạn tốt với chả bạn thân, bảo ông ngốc thật chẳng sai tí nào, đến c.h.ế.t cũng là con ma hồ đồ thôi. Thôi bỏ đi, dù sao hai người cũng chẳng có hy vọng gì, ông muốn nói sao thì nói."

Hai đứa tôi gọi một chai Whisky, pha với nước ngọt, tôi cứ thế nốc từng ly một.

Trước đây Triệu Thước Niên không cho tôi uống đồ lạnh, ngay cả trà sữa tôi cũng phải rưng rưng nước mắt gọi đồ nóng.

Giờ thì hay rồi, chẳng ai quản tôi nữa.

Trần Trác ấn bàn tay đang định rót tiếp rượu của tôi lại: "Ông uống từ từ thôi, tôi không có sức cõng ông về đâu đấy."

"Tửu lượng của tôi cũng được, không cần ông cõng."

Một tiếng sau.

Trần Trác say đến mức thần trí không rõ, vừa khóc vừa gào lên.

"Số tôi sao mà khổ thế này, tại sao toàn gặp phải tra nam thế này, đàn ông tốt c.h.ế.t hết ở đâu rồi!"

Tôi xấu hổ đến mức nóng cả mặt: "Nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn ông kìa, bộ cái chuyện này vẻ vang lắm sao!"

Tôi không ngờ cái thằng Trần Trác này hóa ra vừa mới thất tình.

Ba ly rượu vào bụng là bắt đầu trút bầu tâm sự tơi bời, tôi ngay cả một câu cũng không xen vào được.

Rốt cuộc là ai đang giải sầu cho ai vậy trời.

Biết thế này đi uống rượu với Trần Trác mất mặt như vậy, tôi đã mua rượu về nhà rồi gọi cậu ta qua uống cho xong.

Cuối cùng Trần Trác nằm bẹp trên sofa như một bãi bùn, tôi cũng uống đến mức chân tay bủn rủn, thực sự không đủ khả năng đưa cậu ta về.

Cùng đường, tôi bấm số gọi cho Triệu Thước Niên.

Đêm hôm thế này, ngoại trừ anh ấy ra, tôi cũng ngại làm phiền người khác.

Khi bóng dáng Triệu Thước Niên xuất hiện, tôi đang mơ màng tựa đầu lên vai Trần Trác, buồn chán nghịch mấy viên xúc xắc.

Sắc mặt Triệu Thước Niên không được tốt cho lắm, dưới ánh đèn mờ ảo, anh ấy chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống xốc tôi lên.

"Ơ, ơ không phải, không phải em, là cậu ấy, anh giúp em cõng cậu ấy đi, em tự đi được!"

Triệu Thước Niên không buông tay, quay đầu liếc nhìn cái xô đá và chai rượu trên bàn.

"Cậu uống bao nhiêu rồi?"

Tôi bỗng thấy chột dạ: "Không nhiều, chỉ vài ly..."

"Đồ lạnh?"

"Uống rượu thì phải uống lạnh chứ..."

Triệu Thước Niên thở dài, kéo tôi đi ra ngoài: "Tôi đưa cậu lên xe trước, rồi lát nữa vào đỡ cậu ta."

Ra đến ven đường, Triệu Thước Niên mở cửa ghế phụ bảo tôi vào, tôi do dự một lát rồi chọn ngồi ghế sau.

"Em vẫn là nên ngồi phía sau với cậu ấy."

Triệu Thước Niên khẽ "ừm" một tiếng, quay người vào trong đưa Trần Trác ra.

Xe từ từ khởi hành, Trần Trác đang bất tỉnh nhân sự đột nhiên mở mắt, say khướt lầm bầm——

"Gia Thời, số hai đứa mình khổ quá, tại sao người chúng ta thích đều thích người khác hết vậy?"

 

back top