Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Triệu Thước Niên, bị tình cảm mãnh liệt nơi đáy mắt anh ấy làm cho sững sờ đến mất giọng.
Hình như tôi say thật rồi.
Triệu Thước Niên đang nói gì vậy?
Tôi không cần anh ấy?
"Là anh đã hứa không dọn đi rồi lại im hơi lặng tiếng dọn đi, là anh bỏ mặc em một mình, là anh có người mình thích mà không nói cho em biết, anh còn vứt cà ri của em vào thùng rác nữa."
"Trước đây anh tốt với em như vậy, đột nhiên một cái, chẳng còn gì cả, giờ anh lại bảo là em không cần anh, anh có lý lẽ chút nào không hả!"
Triệu Thước Niên siết chặt cổ tay tôi, không cho tôi vùng vẫy.
"Người tôi thích là cậu."
"Thích em thì ghê gớm lắm... Thích em mà anh còn dọn đi, anh có bệnh... hửm?"
Tôi "oái" lên một tiếng rồi tỉnh cả người.
"Anh thích ai cơ?"
Triệu Thước Niên nhìn tôi chằm chằm: "Cậu."
Không đúng.
Không đúng không đúng.
Tôi đẩy vòng tay của anh ấy ra, hai tay vò đầu bứt tai điên cuồng.
Ngứa quá, hình như sắp mọc não rồi.
"Anh đợi chút, để em vuốt lại đã, vì sao mà em biết anh có người mình thích nhỉ... À phải rồi, cái hôm anh mua xe xong ấy, gọi điện thoại, anh bảo anh định đi cùng ai cơ?"
Triệu Thước Niên nheo mắt: "Là cái cậu bạn đại học của tôi đấy, chẳng phải ngay sau đó tôi đã nói với cậu là trưa tôi đi ăn với cậu ta sao?"
Không đúng không đúng.
Lúc đó anh ấy nói thế nào nhỉ.
"Vậy tại sao anh lại bảo là, hễ có thời gian anh lại đi cùng cậu ta?"
Triệu Thước Niên ôm trán: "Vốn dĩ phòng ký túc xá của hai đứa tôi ở công ty mới cùng một tầng, tôi bảo tôi không định ở ký túc xá nữa, cậu ta trêu là tôi bỏ rơi cậu ta, nên tôi mới bảo là khi nào rảnh tôi sẽ qua cùng cậu ta, quan tâm kẻ cô đơn độc thân."
Không đúng không đúng.
"Thế còn cái hôm anh cởi trần gọi video với người khác, còn cho người ta xem cơ bụng..."
Triệu Thước Niên đính chính: "Tôi không có khỏa thân, chỉ là để trần nửa thân trên thôi. Thì... vẫn là cái tên đó, lúc ăn cơm tôi có kể là không biết làm thế nào mới xác định được người mình thích có cảm giác với mình không, cậu ta bèn bày cho một cái tối kiến."
"Cậu ta dạy tôi mặc như vậy để xem phản ứng của đối phương, tôi không biết mức độ thế nào là vừa phải, nên cậu ta mới gọi video để tham mưu giúp."
Tôi vô thức nuốt nước miếng, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên "phong cảnh" ngày hôm đó.
Tôi chỉ tay vào mũi mình.
"Cho nên, hôm đó anh mặc như vậy, người mà anh muốn quyến rũ, thật ra là em?"
Triệu Thước Niên nghiến răng: "... Phải."
Không đúng không đúng, vẫn không đúng.
"Vậy tại sao anh lại muốn dọn đi?"
Triệu Thước Niên khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Bởi vì tôi nghe lỏm được ai đó gọi điện thoại bảo là: 'May mà Triệu Thước Niên không thích tôi, tôi luôn coi anh ấy là anh trai'."
"Tôi tưởng tình cảm của mình gây áp lực cho cậu, nên mới muốn nhân lúc còn sớm tạo ra khoảng cách cho cả hai."
"Nhưng xem ra bây giờ, tốt nhất là cậu nên giải thích một chút đi, rốt cuộc cậu đối với tôi có ý nghĩ gì?"