Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Hơn ba giờ sáng, mặc dù gương mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ, Tạ Trọng Nghi vẫn chẳng ngại phiền hà mà nổi lửa đun nước, rửa rau xanh, chiên trứng gà, nấu cho tôi một bát mì trứng nóng hổi.
Hương thơm của mỡ lợn xộc thẳng vào mũi, tôi dùng đũa gắp một miếng đưa vào miệng, tâm trạng có chút phức tạp.
"Đây là cách làm gia truyền của nhà anh à?"
"Nước tương là tôi mang từ dưới quê lên đấy."
Tạ Trọng Nghi như sực nhớ ra điều gì, chống khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm nhìn tôi: "Bát mì của tôi làm em nhớ đến người yêu cũ à?"
Tôi không phủ nhận. Mỡ lợn, nước tương vị hơi ngọt, quả thực đều là những hương vị mà tôi đã quá quen thuộc.
Tạ Trọng Nghi hỏi: "Vẫn còn không buông bỏ được hắn sao?"
Tôi lắc đầu, hồi lâu sau mới nói: "Chỉ là có chút cảm thán, không ngờ lại chia tay một cách... khó coi đến thế. Dù sao cũng quen nhau nhiều năm như vậy, vẫn từng có không ít ký ức tốt đẹp."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như..."
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Ví dụ như hồi tôi mới đi làm, vẫn còn là một trợ lý nhỏ làm đủ thứ việc lặt vặt, mỗi ngày đều bị lão sếp tìm đủ mọi cách để soi mói, chịu đủ thứ lời mắng mỏ quái đản, đương nhiên là tôi rất bực mình rồi, trước mặt không dám cãi lại, chỉ có thể ngày ngày lảm nhảm than vãn với hắn.
Sau đó hắn đặc biệt làm cho tôi một trò chơi nhỏ, biến một nhân vật trong đó thành hình ảnh của lão sếp tôi, để mỗi khi tôi tức giận là mở trò chơi ra đánh cho lão một trận tơi bời, giải tỏa áp lực cực kỳ."
Tạ Trọng Nghi: "Trò chơi thế nào, cho anh xem thử?"
"Xóa rồi."
Tạ Trọng Nghi nhìn tôi không nói lời nào, rõ ràng là không tin.
"Xóa thật rồi mà." Tôi mỉm cười, "Ngày dọn ra khỏi nhà hắn là tôi đã xóa rồi, tôi không giữ lại những thứ vô nghĩa cho mình."
Tạ Trọng Nghi im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Tôi cũng biết làm."
"Hả?"
"Trò chơi nhỏ, tôi cũng biết làm."
Một thời gian sau, Tạ Trọng Nghi gửi cho tôi một tệp cài đặt qua WeChat, tôi tải về cài vào điện thoại, phát hiện anh ấy thực sự đã mày mò ra một trò chơi thật.
Một trò chơi vượt ải đồ họa pixel màn hình ngang, nhân vật có thể điều khiển là Voldemort, còn một nhân vật khác không thể điều khiển, luôn đi theo Voldemort, chính là Joker.
Trong suốt quá trình chơi, Joker chịu trách nhiệm trị thương cho Voldemort mỗi khi hắn ngã xuống bị thương, sau đó điên cuồng ném hoa hồng cho Voldemort.
Tôi bị mạch não thần kỳ của anh ấy làm cho bật cười: 【Nhân vật pixel anh làm này, độ nhảy vọt IP hơi bị lớn đấy nha. Mà tại sao lại là Voldemort và Joker?】
Tạ Trọng Nghi trả lời: 【Em không thấy Joker ném hoa hồng cho Voldemort rất đáng yêu sao? (Hoa hồng.jpg) (Hoa hồng.jpg) (Hoa hồng.jpg)】
Tôi: 【Ha ha ha, anh cũng khá là đáng yêu đấy.】
Lúc này tôi hoàn toàn không nhớ ra mình và hai nhân vật pixel trong trò chơi này có duyên nợ gì.
Tôi chỉ đang nghĩ, người đàn ông này hóa ra bên ngoài và bên trong cực kỳ không đồng nhất. Trông thì có vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng thực chất lại là một người rất dịu dàng, lại còn khá đáng yêu.
Công việc ở studio ngày càng nhiều, bận rộn đến mức tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện nhà cửa, cộng thêm việc thuê nhà ngắn hạn thực sự cũng không dễ tìm, cứ thế không biết từ bao giờ, tôi đã ở nhà Tạ Trọng Nghi hơn một tháng.
Trong hơn một tháng này, ngoài những lúc tăng ca và những buổi tiệc tùng cần thiết, hầu như Tạ Trọng Nghi đều về nhà nấu cơm. Tay nghề của anh ấy rất tốt, tôi cảm giác mình sắp bị anh ấy nuôi béo lên rồi.
Hôm đó là thứ Sáu, lúc anh ấy đang bận rộn trong bếp thì có một cuộc gọi thoại gọi đến.
Anh ấy bảo tay mình đang bận, nhờ tôi nhấn loa ngoài rồi đặt lên bàn bếp.
Người ở đầu dây bên kia chắc hẳn rất thân thiết với anh ấy, hoàn toàn bỏ qua bước chào hỏi, vừa kết nối đã phun ra một câu: "Tao cuối cùng cũng được ông già cho về nước rồi, ra ngoài ăn cơm đi, ăn xong làm vài ván, lâu rồi chưa chơi bóng cùng nhau nhỉ."
Tạ Trọng Nghi đáp bằng giọng không mặn không nhạt: "Không đi, tao đang nấu cơm rồi."
Đầu dây bên kia lập tức kêu lên oai oái: "Không thể nào, thật sự định làm 'ông nội trợ' à? Vừa nãy mấy đứa kia nói dạo này ngày nào mày cũng như bị con hồ ly Đát Kỷ nào đó ở nhà mê hoặc, tao còn không tin..."
Lúc này, một giọng nói đầy ẩn ý cười cợt khác trong điện thoại xen vào: "Bọn mày đều không biết sao?"
"Thằng Trọng Nghi nhà mình vừa rồi mới lừa được 'thiên sứ nụ cười' đó về..."
"Khụ khụ!!"
Tạ Trọng Nghi hắng giọng thật mạnh, "Được rồi không nói nữa, món của tao sắp cháy rồi, chào nhé."
Anh ấy định nhấn ngắt kết nối, kết quả trên tay có nước, nhấn mấy lần không thành công, bên kia lại vọng lại thêm vài câu:
"Đù, vậy là mày đúng kiểu 'làm dâu nhiều năm cũng có ngày thành mẹ chồng'..."
"Mày có học thức không đấy? Phải gọi là 'đợi đến ngày mây tan trăng sáng'!"
"Tao mặc kệ là gì! Tạ Trọng Nghi mày không đủ nghĩa khí nhé, mày giấu người ta ở nhà..."
"Đùng!"
Cuối cùng cũng ngắt máy được.
Kẻ nào đó nhìn thì có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng thực tế vành tai đã đỏ ửng lên thấy rõ.
Tôi vờ như vô tình hỏi một câu: "Thiên sứ nụ cười, cái xưng hô sến súa thế này là ai vậy?"
Tạ Trọng Nghi bình thản nói: "Không có ai cả, là biệt danh họ đặt linh tinh thôi."
"Vậy là thực sự có một nhân vật như vậy rồi?"
"..."
Vị Tạ tổng ngày thường đi đứng hiên ngang, khí thế ép người, bày mưu lập kế, lúc này lại chớp chớp mắt một cách chậm chạp.
Trông có vẻ như đại não đang bị đình trệ rồi.
Tôi vịn vai anh ấy, bật cười thành tiếng.
