Sau khi uống rượu không nên phóng túng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ăn cơm xong thời gian vẫn còn sớm, bạn bè của Tạ Trọng Nghi lại gọi điện tới. Lần này tôi không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ cảm thấy bên kia hơi ồn ào.

Lát sau, Tạ Trọng Nghi đưa điện thoại ra xa tai một chút, dùng tay che ống nghe rồi nhỏ giọng hỏi tôi: "Mấy người bạn rủ tôi đi đánh billiard, em có hứng thú không?"

Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi lái xe đến một câu lạc bộ tư nhân.

Mấy người bạn của Tạ Trọng Nghi đều dễ gần một cách bất ngờ. Tôi đến đó uống chút rượu, chơi vài ván bóng với mọi người, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng.

"Hây, kỹ thuật khá ổn đấy chứ."

Trong lúc tôi đang ngồi nghỉ bên quầy bar, một người tên là Lâm Thư Vũ đi tới cụng ly với tôi.

Anh ta chính là người lúc nãy liên tục đòi rủ Tạ Trọng Nghi đi ăn cơm. Tôi mỉm cười trò chuyện với anh ta một lát, ánh mắt bỗng bị Tạ Trọng Nghi bên bàn bóng thu hút.

Anh ấy đang đánh bóng, nửa thân trên gần như nằm rạp xuống bàn, hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi trắng mở ra, hơi lộ ra một chút xương quai xanh.

Sau khi đánh một quả vào lỗ, anh ấy đổi góc độ lại đè thấp cơ thể xuống lần nữa, đường cong mượt mà ở thắt lưng và hông lại phơi bày hết trước mắt tôi không chút sót lại.

Lâm Thư Vũ lúc này đột nhiên hỏi một câu: "Thế nào? Trọng Nghi nhà chúng tôi có phải siêu gợi cảm không?"

Tôi lắc ly rượu trong tay, cười nói: "Phải, siêu gợi cảm."

Lâm Thư Vũ: "Thế nên thu phục về làm bạn trai là quá tốt rồi đúng không?"

Tôi nheo mắt cười nhìn anh ta, không nói gì.

Anh ta tiếp tục "tiếp thị" Tạ Trọng Nghi cho tôi, tôi chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Anh... có biết Voldemort và Joker có câu chuyện gì không?"

Lâm Thư Vũ "ồ" lên một tiếng, trở nên phấn khích: "Cái này là cậu tự hỏi đấy nhé, vậy thì không thể trách tôi miệng mồm không kín kẽ được rồi!"

Anh ta hào hứng kể cho tôi nghe về một đoạn quá khứ.

Kết hợp với giọng điệu như người kể chuyện của anh ta, mấy lần tôi đều cười đến mức gập cả người.

Quay đầu lại nhìn Tạ Trọng Nghi, anh ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt ấy sâu thẳm mà u uẩn, khúc chiết, chất chứa biết bao thời gian luân chuyển bên trong. Tôi giơ ly rượu trong tay về phía anh ấy, răng khẽ chạm vào vành ly, nở một nụ cười không tiếng động.

Lúc về nhà đã rất muộn, cả tôi và Tạ Trọng Nghi đều đã hơi say.

Tâm trạng tôi khá tốt, vừa ngân nga hát "trick or treat" vừa đi về phía tủ lạnh.

Lấy một chai soda lạnh, đang định đóng cửa tủ thì một bàn tay từ phía sau giúp tôi đẩy cửa lại.

"Có vẻ như em và Lâm Thư Vũ trò chuyện rất vui vẻ?"

Nghe vậy, tôi chậm rãi quay người lại.

Tạ Trọng Nghi bao vây tôi giữa lồng n.g.ự.c anh ấy và chiếc tủ lạnh. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh ấy, cùng với mùi rượu thoang thoảng phát ra trong từng nhịp thở.

"Phải mà," Tôi nói, "Thư Vũ là một người rất thú vị, chúng tôi đã hẹn lần sau lại cùng nhau đi đánh bóng."

"Thư Vũ?" Tạ Trọng Nghi nheo nheo mắt.

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

Tạ Trọng Nghi không hài lòng: "Lúc em mới quen tôi sao không thấy em vồn vã như thế?"

Tôi nói: "Lúc anh mới quen tôi cũng đâu có nhiệt tình và dễ gần như anh ta."

Tạ Trọng Nghi im lặng, "... Tôi khó gần lắm sao?"

Tôi thong thả tựa lưng vào tủ lạnh: "Anh không biết sao?"

Tạ Trọng Nghi lộ ra vẻ mặt có chút vô tội, chớp chớp mắt.

Tôi cười một cái: "Ngài Joker, hôm nay tôi đã nghe Thư Vũ kể một câu chuyện khá hay, có hứng thú trò chuyện với tôi một chút không?"

 

back top