Chuyện là vào khoảng ba năm trước, lúc đó Tạ Trọng Nghi vẫn chưa về nước làm việc.
Tại nước A, đêm Halloween năm đó, mấy người bạn của họ đột nhiên nảy ra ý định đi góp vui với đám thanh niên mười chín đôi mươi, kéo Tạ Trọng Nghi tham gia một hoạt động đêm Halloween ở khu vui chơi.
Đêm đó vào cổng bắt buộc phải hóa trang, nhân vật Tạ Trọng Nghi hóa trang chính là Joker. Lẫn trong một đống những trang phục kỳ quái, trông cũng không quá nổi bật.
Vào một ngày lễ hội cuồng nhiệt như vậy, trong khu vui chơi người đông như kiến, chẳng mấy chốc Tạ Trọng Nghi và đám bạn đã lạc mất nhau.
Đúng lúc anh ấy đang đi tìm một cách vô định, vất vả luồn lách trong đám đông chật ních thì—
"Sự ưu ái của nữ thần định mệnh đã khiến anh ấy và một quý ngài bí ẩn xảy ra một vụ... " Lâm Thư Vũ cụng hai nắm đ.ấ.m vào nhau, "va chạm kinh thiên động địa."
Quý ngài bí ẩn đương nhiên chính là Voldemort.
"Lúc đó quý ngài Voldemort dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, không cẩn thận bị anh ấy đụng trúng như vậy, một chiếc thẻ sinh viên từ trong tay rơi xuống.
Joker cúi người nhặt lên, quý ngài Voldemort liền lật mặt nạ của mình lên, mỉm cười nói với anh ấy một câu 'Thank you' — Trời đất ơi, cậu không biết sau này anh ấy đã hình dung về nụ cười đó thế nào đâu.
'Dưới lớp mặt nạ ác quỷ ẩn giấu nụ cười của thiên sứ', cậu có tin nổi đây là những lời thốt ra từ miệng Tạ Trọng Nghi không?!
Thật sự không lừa cậu đâu, lúc đó mấy đứa bọn tôi nổi da gà da vịt đến mức phải tính bằng cân ấy chứ!"
…
Tạ Trọng Nghi nghiêm túc đính chính: "Tuyệt đối không phải bằng giọng điệu khoa trương buồn nôn như hắn nói, đó là một sự tán thưởng thuần túy, phát ra từ tận đáy lòng."
Anh ấy hỏi tôi: "Vậy nên, em có nhớ tôi không?"
Tôi hoàn toàn không nhớ, nhưng vẫn hùng hồn nhìn thẳng vào mắt anh ấy: "Anh có biết đêm đó trong khu vui chơi có bao nhiêu Joker không?"
Mùa đông ba năm trước, tôi nghỉ phép cùng bạn bè đi du lịch. Lúc đến nước A, đúng vào dịp Halloween, gặp ngay hoạt động đêm Halloween hằng năm của khu vui chơi, thế là cũng nhất thời hứng chí vào tham quan một chút.
Tôi hơi ngại phiền phức, vì vậy không hóa trang cầu kỳ, chỉ tùy tiện mua một bộ trang phục và mặt nạ ở cửa hàng bên ngoài.
Thành thật mà nói, nếu không phải lần này nhắc lại, tôi thậm chí còn quên mất mình hóa trang thành Voldemort.
Còn về cuộc gặp gỡ với Joker, cái đó lại càng sớm bị đám đông cuồn cuộn vùi lấp chỉ trong chớp mắt.
…
Lâm Thư Vũ nói, ngày hôm đó Trọng Nghi nhặt được chiếc thẻ sinh viên mà quý ngài Voldemort đánh rơi, cứ ngỡ cậu ấy là sinh viên đang theo học tại một trường đại học địa phương nào đó, sau này còn đặc biệt tìm đến ngôi trường đó để thử vận may.
Vận may của anh ấy thực sự không tệ, chỉ là thoáng nhìn qua cái tên trên thẻ thôi đã rất thuận lợi tìm được chủ nhân của chiếc thẻ đó dựa theo cái tên này.
Nhưng rất đáng tiếc, người đó không phải là quý ngài Voldemort mà anh ấy đã gặp ở khu vui chơi.
Lâm Thư Vũ kể đến đây, thở dài thườn thượt.
"Thế nên mới nói, Trọng Nghi tội nghiệp của chúng tôi từ đó hoàn toàn mất dấu thiên sứ nụ cười của mình.
Nhưng cũng may, sau này nữ thần định mệnh lại một lần nữa phát huy thần lực vô thượng của bà, khiến anh ấy lại gặp được người đó.
Chỉ có điều—"
Lâm Thư Vũ nháy mắt với tôi.
…
"Chỉ có điều, em đã là bạn trai của Tạ Dực rồi." Tạ Trọng Nghi bình thản tường thuật lại.
Tôi kể cho anh ấy nghe, chiếc thẻ sinh viên đó thực ra cũng là do tôi nhặt được trong khu vui chơi.
Lúc đó đã hỏi một vòng xung quanh nhưng không tìm được chủ nhân nên đã nộp cho bộ phận tìm kiếm đồ thất lạc.
Quả thực là một sự nhầm lẫn tai hại.
Tạ Trọng Nghi cười khổ nói: "Thực ra sau này tôi đoán ra rồi, chiếc thẻ đó chắc cũng là do em nhặt được, nhưng đoán ra rồi thì làm được gì cơ chứ?”
“Em không biết lúc đó tôi đã thất vọng đến mức nào đâu. Không biết tên em, không biết thân phận của em, thậm chí ngay cả quốc tịch của em cũng không biết. Thế giới này rộng lớn như vậy, tôi đã nghĩ đời này mình không thể nào gặp lại em nữa."
Phải rồi, thế giới này rộng lớn như vậy, giữa dòng người xô bồ kia, dù cho cái nhìn thoáng qua có kinh diễm đến nhường nào thì cũng sẽ dần trở thành một vệt xám trong ký ức cũ kỹ mà thôi.
Thế nhưng lại tình cờ gặp lại lần thứ hai.
"Thế nên, Tô Mân, em là kỳ tích của tôi."
Tạ Trọng Nghi dịu dàng nhìn tôi.
Tôi có một khoảnh khắc thẫn thờ, ngay sau đó liền nhận ra, trái tim mình hình như đang va đập loạn xạ không theo một quy luật nào trong lồng ngực.