"Lên xe không?"
Tạ Trọng Nghi nhìn tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
Tiếp tục bước đi.
Chẳng mấy chốc, có người đuổi theo, đuổi đến bên cạnh tôi, rồi giữ đúng nhịp bước cùng tôi.
Tạ Trọng Nghi mặc vest chỉnh tề, che một chiếc ô đen trên đầu tôi.
Tôi không ngờ anh ấy lại xuống xe đi cùng mình, có chút ngạc nhiên liếc nhìn anh ấy một cái, nhưng lại không còn chút sức lực nào để nói chuyện.
Tôi vẫn không dừng bước, đôi mắt vô hồn nhìn con đường phía trước.
Cứ thế đi không biết bao lâu, mưa nặng hạt hơn, chiếc ô nhỏ không che được quá nhiều, tôi cảm nhận được những hạt mưa lạnh buốt đập vào mặt, mà trong cái lạnh đó lại xen lẫn một sự ấm nóng đang chảy dài.
"... Cẩn thận!"
Đột nhiên, có người từ bên cạnh kéo mạnh tôi một cái. Giây tiếp theo, một chiếc xe đạp phóng vù qua từ góc cua, tạo ra một cơn gió rung chuyển.
Chiếc ô đen bị gió thổi bay đi mất.
Tôi ngẩn ngơ đuổi theo hai bước, liền bị Tạ Trọng Nghi dùng hai tay siết chặt đưa vào lòng ngực.
Mưa xối xả trút xuống, tưới đẫm cả hai chúng tôi.
"Ô..."
"Không quan trọng." Tạ Trọng Nghi vuốt ve mái tóc tôi, "Muốn khóc thì cứ khóc đi, em có quyền đau lòng. Nhưng khóc xong thì phải quên đi, được chứ?"
Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai Tạ Trọng Nghi, cuối cùng cũng buông bỏ cảm xúc, phát ra những tiếng khóc kìm nén.
…
Tôi theo Tạ Trọng Nghi về nhà anh ấy.
Đồ đạc của tôi đã được anh ấy sắp xếp người xếp gọn gàng trong một căn phòng. Anh ấy nói trước khi hợp đồng thuê căn hộ riêng của tôi hết hạn, tôi cứ yên tâm ở lại đây.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, cả về tình cảm lẫn thể xác. Ít nhất trong đêm nay, tôi không còn sức lực để từ chối ý tốt của anh ấy.
Không như dự đoán là sẽ mất ngủ, nhưng tôi ngủ không yên giấc. Tôi mơ những giấc mơ lộn xộn, lúc tỉnh dậy cảm thấy toàn thân rã rời, hơi thở nóng hổi.
Tôi bị sốt rồi.
Tạ Trọng Nghi phát hiện ra liền không đi làm nữa.
Vốn dĩ anh ấy đã mặc vest chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, thấy tôi nằm bẹp trên giường với vẻ bệnh tật, anh ấy cúi người sờ trán tôi, rồi cởi áo khoác ra, quay vào bếp nấu cháo.
Có lẽ cũng liên quan đến tâm trạng, trận bệnh này đến rất dữ dội, nhiệt độ vừa uống thuốc hạ sốt xuống được một chút thì chẳng mấy chốc lại tăng lên.
Tạ Trọng Nghi ở nhà chăm sóc tôi suốt ba ngày. Có công việc gì anh ấy đều xử lý online, văn kiện cần ký thì bảo trợ lý mang đến tận nhà, khiến tôi thấy rất áy náy.
"Không sao đâu." Anh ấy ngồi bên giường, cúi người vén lại góc chăn cho tôi, "Tôi là người rất dễ báo đáp, đợi khi nào tôi ốm em cũng chăm sóc tôi như thế này là được."
Trong cơn mê man, tôi vẫn không nhịn được mà mỉm cười: "Hóa ra anh thực sự muốn báo đáp sao?"
Tạ Trọng Nghi thản nhiên "ừm" một tiếng: "Muốn chứ, nếu có thể khiến em cảm động đến mức lấy thân báo đáp thì càng tốt. Chỉ là hơi tiếc, tôi vẫn chưa có cơ hội hy sinh vì em đến mức đó."
Lời này anh ấy nói như là đùa, nhưng nhìn biểu cảm lại rất nghiêm túc.
Đặc biệt là đôi mắt đẹp đẽ ấy, tôi tin rằng bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, khi bị một đôi mắt như thế chăm chú nhìn vào đều sẽ cảm thấy khó mà chống đỡ được.
Tôi ngẩn ngơ chớp chớp mắt.
"Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy." Tạ Trọng Nghi đưa tay che mắt tôi lại, "Người bệnh thì nên nghỉ ngơi cho tốt, cứ tùy ý sai bảo tôi đi, nghĩ nhiều làm gì?"
Đêm hôm đó ngủ đến nửa đêm, tôi bị đói đến tỉnh cả người.
Cơn sốt dường như đã hoàn toàn lui hẳn, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thế là cảm giác bụng đói cồn cào cũng theo đó mà ập đến.
Mặc dù mấy ngày nay Tạ Trọng Nghi đã đổi món liên tục nấu cho tôi mấy món thanh đạm, nhưng trước đó tôi chẳng nếm được vị gì, khẩu vị lại kém nên hầu như chẳng ăn được bao nhiêu.
Cộng thêm việc cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, lần này tỉnh dậy thì không tài nào ngủ tiếp được nữa, tôi đành đứng dậy xem có gì lót dạ không.
Tôi nhớ Tạ Trọng Nghi nói trong tủ lạnh vẫn còn một bát canh...
"Tạch" một tiếng, đèn bếp sáng rực.
Tôi giật nảy mình, quay đầu lại thấy Tạ Trọng Nghi đang dựa vào khung cửa bếp, lấy tay che miệng ngáp một cái, hỏi tôi: "Đói rồi à?"
Cái dáng vẻ ngái ngủ, đôi mắt lim dim, mái tóc rối bời này, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng đúng chuẩn "tạc tượng", thế mà lại mang đến một cảm giác đáng yêu kỳ lạ.
Tôi không kìm nén được ý định muốn ép cái lọn tóc đang vểnh lên trên đầu anh ấy xuống.
Thế nhưng, tay vừa nhấc lên đến ngực, liền bị anh ấy nắm lấy cổ tay kéo lại trước mặt.
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp, tôi "khụ" một tiếng: "Tôi thấy tóc anh hơi vểnh lên."
Tạ Trọng Nghi nghe vậy biểu cảm sững lại, lập tức buông tay tôi ra để vuốt lại tóc, còn ra vẻ soi soi bóng mình trên cửa kính.
... Hóa ra anh ấy cũng khá để ý đến hình tượng đấy chứ.