Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Em đã hứa với anh, sau này sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!"
Tạ Dực không giấu nổi vẻ kích động mà nắm chặt cổ tay Mễ Du, "Mễ Du, Mễ đại tiểu thư, em rõ ràng đã nói chỉ muốn anh ở bên em chơi đùa một chút thôi, bây giờ anh cũng đã chơi cùng rồi, tại sao em đột nhiên lại không chịu buông tha cho anh?"
Mễ Du rũ bỏ dáng vẻ chim nhỏ nép vào người thường ngày, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
"Trách em không buông tha anh sao?
Lúc đầu quen anh, chẳng phải chính miệng anh nói anh còn độc thân à?
Chẳng phải anh là người ân cần hỏi han, vâng vâng dạ dạ với em sao?
Cũng chẳng phải anh đã mượn cớ chơi trò chơi để hôn em à?"
Tạ Dực há miệng định nói gì đó, nhưng hắn không có lời nào để bào chữa.
Mễ Du lạnh giọng: "Anh có biết khi em phát hiện ra anh vốn dĩ đã có bạn trai, em có cảm giác thế nào không?"
"Cho dù anh không ở bên em, lẽ nào anh thực sự tưởng rằng em sẽ để anh và Tô Mân được đôi lứa xứng đôi sao?"
Cô ta lật tay nắm lấy tay Tạ Dực, xòe lòng bàn tay hắn ra, đem điếu thuốc sắp cháy hết kia ấn mạnh vào lòng bàn tay hắn để dập tắt.
Sắc mặt Tạ Dực trắng bệch, đồng tử co rụt lại, giống như lần đầu tiên biết Mễ Du là người thế nào vậy, hắn nhìn cô ta với vẻ kinh hãi.
Có lẽ trong lòng hắn, cô con gái của lãnh đạo vốn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ này là một người rất dễ thao túng.
"Cưng à, em thực sự thích anh mà."
Mễ Du lại lật mặt một lần nữa, mỉm cười ngọt ngào tựa đầu vào vai Tạ Dực, "Những năm qua em cũng coi như đã ngủ với không ít người đàn ông được gọi là cực phẩm rồi, nhưng vẫn là cái dáng vẻ vừa chịu đựng khổ sở lại vừa chìm đắm của anh trên giường là quyến rũ nhất."
"Anh nói xem, nếu Tô Mân biết chúng ta đã làm ở trên giường, trên sofa, trên thảm... bao nhiêu nơi trong căn nhà này rồi, anh ta liệu có còn chịu quay lại không?"
"Đúng rồi, còn cái đệm giường mới nữa, em chọn đấy, em ngủ thấy rất thoải mái, không biết anh ta có thích không nhỉ?"
Tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Khi tôi kịp phản ứng lại thì người đã lao lên phía trước, túm lấy cổ áo Tạ Dực kéo giật về phía sau, rồi sau đó, giáng một cú đ.ấ.m thật mạnh vào mặt hắn.
Mễ Du thản nhiên đứng dạt sang một bên.
Cú đ.ấ.m trực diện khiến Tạ Dực choáng váng, nhưng khi hắn theo phản xạ giơ nắm đ.ấ.m định đánh trả, lại nhìn rõ khuôn mặt tôi trong tích tắc, hắn liền buông lỏng lực đạo.
Tôi cười lạnh một tiếng, lại bồi thêm một cú đ.ấ.m nữa.
Khuôn mặt Tạ Dực nhanh chóng sưng đỏ lên, khóe môi cũng rỉ máu.
Đến cuối cùng, các khớp ngón tay tôi vì dùng lực quá mạnh mà bị trầy da, khuôn mặt tuấn tú kia của Tạ Dực càng trở nên thảm hại không nỡ nhìn.
Tạ Dực thở dốc, há miệng định nói.
"Câm miệng!"
Tôi chẳng muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Buông lỏng hàm răng luôn nghiến chặt, tôi đẩy mạnh Tạ Dực ra sau.
"Tạ Dực,"
Tôi nỗ lực kìm lại viền mắt đang cay xè, gằn từng chữ, "Sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi để làm tôi buồn nôn nữa. Những năm qua, coi như tôi đem đi cho chó ăn rồi."
Bước lại phòng khách, mấy nhân viên thu dọn đều làm ra vẻ không nghe thấy động động tĩnh gì, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Có một người trên tay cầm một đôi ly hình thù không cân đối, vẻ mặt băn khoăn hỏi tôi: "Hai cái này cái nào là của anh? Có mang đi không ạ?"
Tôi đón lấy cả hai chiếc ly từ tay cô ấy.
Cúi mắt nhìn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt sần sùi của chiếc ly.
Giây tiếp theo, cả hai tay cùng buông lỏng—
"Đừng!"
Tiếng "choang" chói tai, mảnh sứ vỡ b.ắ.n tung tóe.
Tạ Dực lao tới, quỳ sụp xuống đất, nhặt lấy mấy mảnh vỡ dưới chân, nắm chặt chúng vào lòng bàn tay.
Máu tươi đỏ thẫm theo kẽ tay hắn từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà.
"Sao em lại đập chúng?!" Viền mắt Tạ Dực đỏ bừng, "Đây là hai chúng ta tự tay cùng làm mà, đập rồi là không bao giờ có lại nữa đâu!"
Đúng, đây là đôi ly mà tôi và Tạ Dực đã tự tay nặn phôi, tự nung, tự tô màu trong một xưởng làm đồ thủ công khi đi du lịch. Nó không tinh xảo, nhưng là đôi ly duy nhất trên đời này.
Thế nhưng, có thể làm gì được đây?
Tạ Dực, anh nói tôi nghe, có thể làm gì được nữa đây?
Anh tỏ ra đau lòng như vậy, nhưng anh đã thực sự trân trọng nó bao giờ chưa?
"Không có thì thôi vậy."
Tôi ngẩng đầu lên, cảm thấy một cơn bàng hoàng khó tả.
"Thứ đồ dễ dàng bị đập nát như vậy, vốn dĩ cũng chẳng có gì cần thiết phải giữ lại."
…
Trời mưa rồi.
Cơn mưa bụi li ti như sương mù bao phủ, âm thầm làm ướt sũng người đi đường. Đến khi tôi nhận ra thì những giọt nước đã bắt đầu nhỏ xuống từ ngọn tóc.
Tôi không biết sau khi rời khỏi nhà Tạ Dực, mình đã đi bộ trên đường bao lâu.
Tôi cũng không biết mình đã nghĩ những gì trong suốt ngần ấy thời gian.
Thực ra mọi chuyện đều đã có điềm báo, lúc cắt bỏ cũng không đau đớn đến thế, chỉ cảm thấy bao nhiêu năm qua rốt cuộc vẫn hóa thành màn sương xám xịt trước mắt, trống rỗng.
Bên tai vang lên tiếng còi xe ngắn ngủi, tôi ngơ ngác quay đầu lại, thấy một chiếc xe hơi màu đen lững lờ bám theo bên cạnh.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống, là Tạ Trọng Nghi.
