Sau khi uống rượu không nên phóng túng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Rời khỏi nhà, tôi chẳng còn nơi nào để đi, bèn tự mua một tá bia ra bờ sông ngồi uống.

Gió sông thổi lồng lộng, thổi cho nỗi đau lòng bé nhỏ của tôi căng phồng lên, lấp đầy lồng n.g.ự.c khiến tôi đau nhói. Nghĩ lại thì, năm nay đã là năm thứ bảy tôi và Tạ Dực quen biết nhau.

Năm đầu tiên mới tốt nghiệp, hai đứa sinh viên nghèo chúng tôi thuê chung một căn hộ trong khu tập thể cũ kỹ.

Cầu thang bộ chỉ cần dậm chân mạnh một chút là vôi vữa rơi lả tả, mỗi ngày đi làm riêng thời gian di chuyển đã mất hơn ba tiếng đồng hồ.

Mỗi tối đi làm về, hai đứa mệt đến chẳng buồn nói chuyện, cứ thế nằm xoài ra ghế sofa, tựa vào nhau, bên cạnh bật chút nhạc cả hai cùng thích, cứ để đầu óc trống rỗng, ngẩn ngơ, có thể ngồi yên như thế rất lâu.

Vào những đêm đông mất điện, chẳng có việc gì làm, ánh nến trong phòng bập bùng, Tạ Dực ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, cười bảo đã lâu rồi không luyện tập.

Vậy mà khi hắn rủ rèm mi, ngón tay lướt qua dây đàn, mỗi một nhịp âm đều như gảy vào trái tim tôi.

Tôi nhận ra, không biết từ khoảnh khắc nào, tôi đã yêu Tạ Dực.

Yêu vẻ ngoài điển trai sáng sủa, yêu sự cầu tiến, yêu cái cách hắn chân thành hỗ trợ và đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng khó khăn của cả hai.

Nhưng đồng thời tôi cũng biết rõ, Tạ Dực là trai thẳng.

Lúc mới quen, đúng dịp hắn vừa chia tay cô bạn gái đại học yêu nhau nhiều năm. Khi ấy hắn đau khổ đến c.h.ế.t đi sống lại, tôi chẳng nhớ mình đã phải cùng hắn uống say bao nhiêu trận.

Thế nên vốn dĩ tôi không hề có ý định bày tỏ tình cảm này.

Cho đến một năm nọ, tôi quen một người đàn ông trong công việc, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng. Tôi nhiều lần từ chối, anh ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Có lần anh ta đến tận cửa nhà chặn đường tôi, đúng lúc đụng mặt Tạ Dực.

Tôi quyết định nắm lấy tay Tạ Dực, tuyên bố mình đã có bạn trai, yêu cầu anh ta đừng làm phiền nữa. Và thế là, sự thật tôi là gay cũng hoàn toàn phơi bày trước mặt Tạ Dực.

Từ đó về sau, thái độ của Tạ Dực đối với tôi trở nên mập mờ.

Tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết tâm chủ động tấn công.

Đúng, là tôi theo đuổi hắn.

Tôi đã theo đuổi hắn một thời gian rất dài. Tạ Dực do dự, từ chối, nhưng lại nhiều lần tiến lại gần mỗi khi tôi muốn buông tay, cứ thế lặp đi lặp lại vòng lẩn quẩn "người tiến kẻ lùi". Quá trình đó nói không đau lòng là nói dối.

May thay, theo lời hắn nói, cuối cùng hắn vẫn "không kìm lòng được".

Đêm giao thừa hai năm trước, chính tại bãi bồi bên bờ sông này, không khí quá đỗi dịu dàng, tôi không nhịn được mà lấy hết can đảm rướn người hôn hắn một cái khi hắn kéo chiếc mũ áo to sụ che gió cho tôi. Và hắn đã không từ chối.

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau.

Tuy nhiên, có lẽ nụ hôn thay đổi mối quan hệ ấy quá nhẹ nhàng, nó không đủ sức công phá mãnh liệt, không đủ chấn động tâm can, nên rốt cuộc không thể khiến đoạn tình cảm này sinh ra một sức nặng vững chãi để bám rễ sâu bền.

Tôi máy móc rót bia vào dạ dày.

Uống đến lúc say khướt, vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Dực.

Tôi không khống chế được cảm xúc mà mắng hắn:

"Mẹ kiếp, giờ anh mới biết nói anh không phải gay à? Lúc trước hôn tôi, sao anh không nhớ mình là trai thẳng đi?"

"Tôi hạ thuốc hay bỏ bùa anh chắc? Hay tôi trói anh lại cưỡng ép anh ngủ với tôi? Cơ thể anh thích phụ nữ hơn thì anh cút đi! Cút! Cả thế giới này không phải chỉ có mình anh là đàn ông đâu!"

"Uống say loạn tính chứ gì, anh tưởng tôi hù anh chắc? Mẹ kiếp, bây giờ tôi đi tìm người đây! Tôi ngay bây giờ sẽ—"

"Tô Mân?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp, êm tai, ngắt lời tôi.

"Em uống say rồi sao? Em đang ở đâu, tôi đến đón."

Tạ Trọng Nghi, anh họ của Tạ Dực.

Đều cùng họ Tạ, tôi hoa mắt run tay, gọi nhầm số mất rồi.

Hậu quả của việc gọi nhầm là, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ấy nằm ngay bên gối tôi.

Lòng tôi cuộn sóng, nhìn anh ấy, trong đầu lướt qua vài hình ảnh vụn vặt của đêm qua.

Tạ Trọng Nghi dìu tôi vào cửa.

Tôi loạng choạng kéo anh ấy ngã nhào xuống ghế sofa.

Tôi lồm cồm bò dậy, hai chân dang ra ngồi lên người anh ấy, nâng mặt anh ấy lên bảo: "Trai đẹp này, trông anh hơi quen mắt nha."

Tạ Trọng Nghi cười, nụ cười cực kỳ hút hồn: "Tôi sao? Tôi là anh họ bạn trai em."

Tôi suy nghĩ một hồi, ghé sát tai anh ấy thì thầm: "Vậy anh có muốn ngoại tình với bạn trai của em họ mình không?"

Tạ Trọng Nghi nhướn mày: "Muốn tìm tôi để uống say loạn tính à?"

Tôi hỏi: "Có được không?"

Tạ Trọng Nghi nghiêm túc đáp: "Dường như là không tốt lắm."

Tôi thất vọng định bò xuống khỏi người anh ấy, kết quả bị anh ấy một tay siết chặt lấy eo.

"Bỏ cuộc nhanh thế sao? Không nỗ lực thêm chút nữa à?"

 

back top