Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm thức dậy, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người bên gối đang ngủ say, não tôi trống rỗng mất mười giây.
Mười giây sau, tôi bật dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi lồng ngực, nhìn những dấu vết đầy rẫy trên người mình, não tôi lại trống rỗng thêm mười giây nữa.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Để tôi nhớ xem nào...
Tối hôm qua, tôi và Tạ Dực đã cãi nhau một trận.
Nguyên nhân là vì tôi đi công tác về, từ khe ghế sofa lôi ra một chiếc tất chân phụ nữ.
Ban đầu Tạ Dực c.h.ế.t cũng không nhận, nói có lẽ là mấy người bạn đến nhà chơi, cô bạn nào đó uống say rồi đánh rơi lại.
Hắn coi tôi là thằng ngốc chắc.
Tôi bình tĩnh đến mức tê dại, nghe thấy giọng nói của mình vang lên đều đều hỏi hắn hôm đó có những ai, yêu cầu hắn gọi điện cho từng người một để đối chứng.
Đến cuối cùng, hắn bị tôi dồn vào đường cùng thì nổi điên lên, hét một câu: "Thì vốn dĩ anh đâu có phải là gay! Cơ thể anh dễ có cảm giác với phụ nữ hơn, anh thì làm được gì cơ chứ?"
Lời vừa dứt, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Tôi vô cảm nhìn chằm chằm Tạ Dực.
Hỏi: "Tôi ép anh à? Từ đầu đến cuối, tôi có ép anh ở bên tôi không?"
Gương mặt Tạ Dực thoáng qua một tia hối hận.
Nhưng khi mở miệng, hắn vẫn giữ giọng điệu hùng hồn: "Anh đã vì em mà hy sinh nhiều như vậy rồi, Tô Mân, chẳng qua chỉ là một lần uống say loạn tính thôi, em đừng có nắm thóp mãi không buông được không?"
"Hy sinh", từ này nghe quen tai thật đấy.
Cách đây không lâu, Tạ Dực bị viêm dạ dày cấp tính, nôn mửa tiêu chảy, sốt cao phải nhập viện.
Vì công việc quấn thân, tôi đến bệnh viện thăm hắn hơi muộn một chút, kết quả là nghe thấy trong phòng bệnh, Mễ Du đang bất bình thay cho hắn:
"Tô Mân sao lại đối xử với anh như thế chứ? Anh bệnh đến mức này rồi mà anh ta chẳng ngó ngàng gì cả."
"Công việc? Công việc gì mà quan trọng hơn cả anh sao?"
"Trước đây anh đâu có thích đàn ông, là anh ta bẻ cong anh. Hai người ở bên nhau, anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực?"
"Anh đã vì anh ta mà hy sinh lớn như vậy, nếu anh ta thực sự quan tâm anh, thì bản thân cũng nên biết điều mà vô điều kiện cống hiến cho anh nhiều hơn chứ."
"Anh còn nói là anh ta theo đuổi anh, anh ta theo đuổi kiểu gì mà lại để anh phải cầu xin anh ta đối xử tốt với mình vậy..."
Tôi cứ ngỡ lúc đó Tạ Dực ít nhất cũng phải nói giúp tôi một câu, nhưng hắn vẫn luôn im lặng.
Mễ Du lại nói tiếp:
"Tạ Dực, điều kiện của anh tốt như vậy, người phụ nữ ưu tú nào mà chẳng tìm được, tại sao cứ phải phí hoài thời gian với một người đàn ông? Anh ta có thể cho anh một gia đình trọn vẹn không?"
"Hơn nữa ba em là người ghét nhất bọn đồng tính luyến ái, nói hạng người đó toàn là biến thái, chuyện này mà để ông ấy biết được thì..."
Mễ Du là con gái cấp trên của Tạ Dực, ai cũng nhìn ra được cô ta có hảo cảm với hắn.
Tạ Dực không ngốc, sao hắn lại không nhận ra? Nhưng vì muốn lấy lòng lãnh đạo, hắn vẫn để mặc cô ta tìm mọi cách tiếp cận mình.
Tạ Dực chưa đến ba mươi, nhưng gia đình đã thúc giục chuyện kết hôn rất gắt gao, không ngừng sắp xếp các buổi xem mắt.
Mễ Du hiến kế cho hắn, bảo hắn tìm một cô bạn gái giả mang về lừa bố mẹ trước, trốn được lúc nào hay lúc nấy.
Về phần người đóng vai bạn gái giả, tất nhiên là cô ta tự ứng cử rồi.
Đến khi tôi biết chuyện này, Tạ Dực đã đưa Mễ Du về ăn cơm với bố mẹ hắn một lần rồi.
Trong lòng tôi rất khó chịu.
Tôi biết Tạ Dực vốn hiếu thảo, dù không muốn thuận theo nhưng cũng không thể phản kháng gay gắt với bố mẹ, khiến việc bị giục cưới đã trở thành nỗi phiền muộn lớn nhất trong cuộc sống của hắn.
Nhưng chuyện tìm bạn gái giả mang về nhà như thế này, tôi cho rằng dù thế nào hắn cũng nên bàn bạc trước với người bạn trai chính thức là tôi, nhưng Tạ Dực ngay cả một lời cũng không hề nhắc tới.
Lần đó chúng tôi cũng cãi nhau một trận lớn, cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của tôi.
Tạ Dực cứ thế dỗ dành tôi.
Một là nói không còn cách nào khác, bố mẹ thực sự ép quá chặt;
Hai là nói Mễ Du là con gái lãnh đạo, người ta đã nhiệt tình như vậy, hắn thực sự không tiện khước từ;
Ba là đảm bảo, thề thốt, tuyệt đối chỉ là diễn kịch, sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào quá giới hạn.
Giờ phút này nhìn hắn, tôi rất muốn hỏi, vậy bây giờ thì sao, vẫn là diễn kịch à? Vở kịch này, họ còn muốn diễn thế nào, còn có thể diễn đến mức nào nữa?
Tôi nói: "Người đàn bà đó là Mễ Du phải không?"
Tạ Dực nghe vậy sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, cuối cùng có chút đuối lý: "Hôm đó thực sự là uống quá say rồi... Anh với cô ta thực sự không có gì cả..."
"Được thôi," Tôi nhận ra mình lại bình tĩnh đến lạ kỳ, "Nếu anh đã cảm thấy chuyện này không có gì to tát, vậy tôi cũng đi tìm người uống say loạn tính, sau đó chúng ta coi như huề nhau, được không?"
Trong chớp mắt, Tạ Dực giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ, không thốt ra được lời nào, cũng không nuốt xuống được.
Hồi lâu sau, hắn phát ra một tiếng cười lạnh: "Được, đi tìm đi, tối nay em cứ việc đi tìm, lần này coi như anh nợ em!"
Hắn rõ ràng cho rằng tôi cố tình nói ra những lời đó để chọc tức hắn.
Tôi sập cửa bỏ đi.
