Sau khi uống rượu không nên phóng túng

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chào buổi sáng."

Tạ Trọng Nghi cũng sớm thức dậy, thản nhiên chào tôi một câu.

Tôi nhìn thấy vết cắn rõ mồn một trên cổ vai anh ấy, nhớ lại đêm qua mình vùi mặt vào gối, sụt sùi cầu xin anh ấy nhẹ tay một chút.

Sau đó anh ấy lật người tôi lại để đối diện với mình, tôi liền cắn mạnh vào vai anh ấy như để trả đũa, lúc đó còn cắn đến chảy máu.

Tôi thấy hơi ngượng, nhất là sau một đêm quá đỗi kịch liệt, sự ngượng ngùng lúc này lại càng tăng thêm gấp bội.

"Vẫn ổn chứ?" Cuối cùng vẫn là Tạ Trọng Nghi lên tiếng trước.

Tôi ậm ừ một tiếng "ừm".

Tạ Trọng Nghi hỏi: "Có muốn tắm rửa chút không?"

Do dự một lát, tôi gật đầu.

Ai ngờ lúc vén chăn xuống giường, hai chân tôi nhũn ra, suýt chút nữa thì quỳ xuống.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác túng dục đến mức này...

Bỗng nhiên, cơ thể tôi lơ lửng trên không.

Tạ Trọng Nghi không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

"Anh làm gì vậy?" Tôi mở to mắt.

"Chẳng phải đưa em đi tắm sao?"

Tạ Trọng Nghi vừa nói vừa dùng chân đá nhẹ cánh cửa phòng tắm.

Nói sao nhỉ, tôi và Tạ Trọng Nghi không thể gọi là quá thân thiết, nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Vì mối quan hệ với Tạ Dực, chúng tôi cũng có vài lần tiếp xúc.

Hơn nữa, Tạ Trọng Nghi từng giới thiệu cho studio của tôi một khách hàng lớn.

Đó là dự án thiết kế và thi công cho một căn biệt thự đỉnh cấp, đối phương cho biết ngân sách dồi dào, không thiếu tiền, thực sự đã cho tôi một không gian để thi triển tài năng. Việc này không chỉ giúp tôi thu về một khoản lớn mà còn mở rộng được các mối quan hệ chất lượng.

Dù khi tôi đáp lễ, mời khách đi ăn, liên tục bày tỏ lòng cảm ơn, Tạ Trọng Nghi vẫn luôn khẳng định anh ấy chỉ đóng vai trò cầu nối:

"Người bạn đó của tôi rất khó tính, anh ta đã tìm không ít nhà thiết kế để so sánh bản thảo, cuối cùng chọn phương án của em thì chẳng liên quan gì đến tôi cả, đơn giản là vì thiết kế của em đã thuyết phục được anh ta."

Nhưng dù thế nào, ân tình này của anh ấy trong mắt tôi vẫn là một nét mực vô cùng đậm đà.

Tôi cũng nghe Tạ Dực kể về anh ấy, đối với người anh họ lớn hơn mình vài tuổi này, tình cảm của Tạ Dực rất phức tạp.

Nếu phải nói thì có lẽ là vừa có chút sùng bái, vừa có chút đố kỵ.

Tôi cũng có thể hiểu được, bởi lẽ Tạ Trọng Nghi thực sự quá ưu tú.

Tốt nghiệp trường danh giá hàng đầu thế giới, vào làm tại chi nhánh hải ngoại của một tập đoàn niêm yết, nhờ năng lực xuất chúng mà thăng tiến cực kỳ nhanh.

Hơn hai năm trước, anh ấy được điều chuyển về trụ sở chính, năm nay lại được bổ nhiệm làm CEO công ty cốt lõi của tập đoàn. Ở tuổi ngoài ba mươi mà ngồi vào vị trí đó, thực sự khó mà không trở thành tâm điểm chú ý.

Tạ Dực không dưới một lần nói rằng Tạ Trọng Nghi là hạng người cao ngạo, cứ như thể xem thường chúng sinh bình thường vậy.

Điểm này tôi thực sự không cảm nhận rõ lắm. Ấn tượng nổi bật nhất của tôi về anh ấy là một người đàn ông có vẻ ngoài quá đỗi tuấn mỹ nhưng khí chất lại quá đỗi thanh lãnh.

Tuy nhiên sau đêm qua, tôi đã có chút thay đổi cách nhìn về anh ấy.

... Ít nhất thì trên giường cũng rất mãnh liệt.

Tắm xong, tôi quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi ngồi lại lên giường.

Điện thoại không biết đã hết pin từ lúc nào, bấm nút nguồn mãi không thấy phản ứng.

Thấy bên cạnh giường có cắm một bộ sạc, tôi bò qua để cắm điện, kết quả là sơ ý làm khăn tắm tuột ra.

Tôi vội vàng muốn bò dậy quấn lại.

Đúng lúc này Tạ Trọng Nghi từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tôi đang quỳ rạp trên giường, anh ấy tiến lại gần vứt chiếc khăn tắm sang một bên, nắm lấy cổ chân tôi kéo mạnh về phía anh ấy.

Tôi phản xạ tự nhiên đạp anh ấy hai cái, anh ấy trực tiếp ép tới, đè lên tôi từ phía sau, hôn lên gáy tôi.

Ngón tay anh ấy trượt dài theo xương sống của tôi, những giọt nước từ tóc anh ấy cũng liên tục rơi xuống lưng, rất ngứa.

Tôi cười né tránh, anh ấy liền lật tôi lại, nồng nhiệt hôn lên môi tôi.

Chiếc áo sơ mi trên người anh ấy còn chưa kịp cài cúc, vạt áo mở rộng, lồng n.g.ự.c trần trụi dán sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của anh ấy.

Chậc, nhìn bộ dạng có vẻ lãnh cảm mà lại dễ bị kích động thế sao?

Tôi khó khăn né tránh nụ hôn của anh ấy: "Tạ... ưm... Tạ tổng..."

"Vẫn gọi Tạ tổng?" Tạ Trọng Nghi dừng lại, "Đêm qua không phải đã dạy em rồi sao?"

Đôi mắt đó thực sự quá đẹp, bình lặng không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa vẻ nguy hiểm, khiến đại não tôi trì trệ.

Tôi nuốt nước bọt: "... Trọng Nghi."

"Ừm."

Tạ Trọng Nghi hài lòng, lại cúi đầu xuống định hôn, tôi vội vàng ngăn anh ấy lại.

"Không muốn nữa sao?" Tạ Trọng Nghi có vẻ hơi tiếc nuối, "Tôi còn tưởng lúc nãy em cố tình quỳ ở đó để quyến rũ tôi."

Tôi dở khóc dở cười, đang định giải thích là tôi chỉ định cắm sạc điện thoại thôi thì trên tủ đầu giường, điện thoại của tôi vang lên.

Là Tạ Dực.

 

back top