Sau Khi Giúp Thiếu Gia Truy Thê, Thiếu Gia Và Tôi HE

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng cũng đến lối ra, nhưng Cố Tuân cứ như bị đóng đinh tại chỗ, nhất quyết không chịu đặt tôi xuống.

Chú tài xế kích động vỗ tay bôm bốp: "Thiếu gia lớn khôn thật rồi, đã biết vác người rồi!"

Cố Tuân lúc này mới phản ứng lại mà buông tay, kết quả là chân bủn rủn, trực tiếp đè lên người tôi ngã xuống.

Chiếc kính của tôi cuối cùng không chịu nổi nhiệt, kêu "cạch" một tiếng rơi xuống đất.

Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, ngay khoảnh khắc tiếp đất đột nhiên xoạc chân quỳ xuống, hai tay đỡ lấy eo tôi.

Còn tôi thì đang ở một tư thế cực kỳ kỳ quặc: hai tay quàng chặt cổ cậu ta.

Cố Tuân ngây người nhìn tôi, bỗng nhiên mỉm cười: "Tiểu Từ, cậu không đeo kính trông đẹp trai hơn đấy!"

"Vậy thì thiếu gia vẫn đẹp hơn."

Tôi vịn vai cậu ta đứng dậy, thuận tay lật trang tiếp theo của bản kế hoạch: "Tiếp theo, trải nghiệm tháp rơi tự do."

Cố Tuân lập tức xù lông: "Tiểu Từ! Tôi đã khen cậu rồi mà! Sao cậu còn muốn hành hạ tôi!"

Tôi nhặt chiếc kính dưới đất lên, ném vào thùng rác: "Tôi cũng khen thiếu gia rồi, huề nhau."

Cậu ta vẻ mặt chấn kinh nhìn hành động của tôi: "Cho nên cậu thà vứt luôn cái kính chỉ để hành hạ tôi thôi sao? Có nhìn rõ không đấy?"

Tôi theo thói quen đưa tay lên hư không đẩy gọng kính không tồn tại: "Nhìn rõ, vốn dĩ tôi cũng không bị cận."

"Vậy bình thường cậu đeo kính làm gì?"

Tôi bình thản đón lấy ánh mắt nghi hoặc của cậu ta: "Để làm màu."

Khóe miệng Cố Tuân giật giật: "Thế giờ sao không làm màu tiếp đi?"

Tôi liếc nhìn mấy cô gái đang che miệng cười trộm đằng xa: "Bởi vì vừa nãy cùng thiếu gia mất hết mặt mũi rồi, làm màu không nổi nữa."

Cố Tuân: "..."

 

back top