Sau một loạt các buổi huấn luyện địa ngục, mặc dù người bị huấn luyện có lẽ là tôi.
Nhưng thật đáng mừng, Cố Tuân cuối cùng cũng hoàn thành hết các hạng mục.
Ba giờ chiều, chúng tôi "vô tình" gặp được đàn chị mà cậu ta hằng mong nhớ trong tiệm đồ ngọt — Lâm Dao.
Cố Tuân ngồi ngay ngắn đối diện Lâm Dao, đọc thuộc lòng không sai một chữ lời chào hỏi tôi đã dạy.
Một cô hầu gái ôm chai nước khoáng kịp thời tiến lại gần: "Anh trai này... có thể phiền anh vặn giúp em cái nắp chai được không?"
Cô ấy là người mới, Cố Tuân chưa từng gặp qua, liền ngơ ngác hỏi lại: "Tự cô không biết vặn à?"
Tôi nhắc nhở trong tai nghe: "Thiếu gia, đây là cơ hội tốt tôi sắp xếp để cậu thể hiện khí chất nam nhi và phong độ quý ông trước mặt Lâm tiểu thư đấy."
Cố Tuân che miệng lầm bầm nhỏ xíu: "Thế thì cậu phải đổi một bạn nam đến chứ, vạn nhất đàn chị hiểu lầm thì sao?"
"Vậy cậu cứ từ chối cô ấy, rồi giúp Lâm tiểu thư vặn nắp chai của chị ấy đi."
"Cậu chắc chứ? Trước mặt chị ấy chỉ có một hũ đào ngâm thôi mà."
"....."
Tôi vỗ vỗ vai chú tài xế bên cạnh: "Chú đi đi."
Chú tài xế nhổ cái tăm trong miệng ra, cầm chai nước khoáng bước qua đó.
Một phút trôi qua, Cố Tuân vẫn chưa vặn ra được. Chú tài xế đứng bên cạnh sốt ruột đến mức gãi tai bứt óc.
Tôi lẳng lặng bấm bộ đàm: "Chẳng phải bảo chú vặn lỏng sẵn nửa vòng rồi mới đưa cho cậu ấy sao?"
Chú tài xế lý sự: "Cháu bảo phải thể hiện khí chất nam nhi mà? Chú thấy thiếu gia vác cháu chạy nhanh như vậy, nên định tăng thêm chút độ khó cho cậu ấy, bôi một lớp keo lên nắp chai. Cái này mà cũng vặn ra được thì Lâm tiểu thư chẳng phải sẽ lập tức biểu diễn xoay tròn 360 độ tại chỗ để yêu thiếu gia luôn sao?"
"... Chú có nghĩ đến việc cậu ấy căn bản không vặn nổi, và Lâm tiểu thư cũng chẳng hề biết cái nắp chai đã bị tác động không?"
"Ái chà, chú chỉ bôi có một tẹo thôi mà, đợi thiếu gia vặn ra thật, chú sẽ vờ như vô tình nói cho Lâm tiểu thư biết sự thật, thế chẳng phải là cộng đôi điểm sao?"
"......"
Cách đó không xa, Lâm Dao đã nhận lấy chai nước từ tay cô hầu gái.
Kèm theo tiếng "tạch" nhẹ nhàng, nắp chai bật mở. Chưa đợi chúng tôi kịp phản ứng, chị ấy đã tự nhiên cầm lấy chai nước trong tay Cố Tuân, cổ tay xoay nhẹ.
Tiếp đến là hũ trái cây trên bàn.
Ba tiếng bật nắp giòn giã vang lên trong không khí cực kỳ rõ ràng.
Cố Tuân ngây người nhìn động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi của chị ấy, há hốc mồm: "......"
Chú tài xế hít một hơi lạnh: "Xong rồi, phen này khí chất nam nhi chạy hết sang người Lâm tiểu thư rồi."
Lâm Dao đẩy chai nước đã mở sẵn đến trước mặt Cố Tuân, mỉm cười: "Đàn em à, em vẫn cần phải luyện tập thêm đấy."
Cố Tuân bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói hữu khí vô lực của cậu ta: "Tiểu Từ, tôi không muốn sống nữa."
Tôi an ủi cậu ta: "Thiếu gia bình tĩnh, cậu quên buổi huấn luyện vừa nãy rồi sao? Bây giờ lập tức đưa Lâm tiểu thư đi trải nghiệm một lượt."
Có lẽ khung cảnh vừa rồi đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cậu ta, Cố Tuân nắm chặt nắm đấm, đập mạnh một cái xuống dưới: "Được!"
Lâm Dao bị động tĩnh này làm cho giật mình: "... Đàn em?"
Cố Tuân hùng hổ đứng bật dậy, sau đó chân mềm nhũn lại ngồi phịch xuống.
Vừa nãy cậu ta đập nhầm vào đùi mình.